Pandoraevo
Cậu bạn đảm đang bảo: "Chỉ cần nhìn vào tủ lạnh thì biết chủ nhà có hạnh phúc hay không". Mình cãi ngay (cái này thuộc về phản xạ tự bảo vệ): "Làm sao thế được. Ví dụ: thức ăn vừa hết, chưa kịp mua thì ông đến chơi, đòi xem tủ lạnh lúc đó, cái tủ trống rỗng, ông bảo chủ nhà không hạnh phúc hay sao?".
Cậu bạn nhìn mình hết sức tội nghiệp, ánh nhìn chỉ dành cho cún con ngốc nghếch tự cắn đuôi mình. Rồi cậu chậm rãi như nói với người bệnh: "Tôi hỏi bà ba câu, rồi tự bà nghiệm ra nhé?". Lại cái thái độ tự đại cao siêu. Mình gật đầu cương quyết, sợ gì.
- Trong tủ lạnh, bao giờ cũng có hai loại thực phẩm: loại lúc nào cũng có mặt dù khi đói nghèo hay giàu có và loại chỉ xuất hiện khi khổ chủ có tiền. Bà biết chứ?
Cậu ta bắt đầu tra khảo.
- "Ừ" - Mình phải suy nghĩ trong 5 giây mới ra câu trả lời ưng ý - "cá hộp ba cô gái và thịt bò tươi, phải không?"
- "Cụ thể ra là thế" - Cậu bạn gật gù - "Loại thực phẩm cố định thường là đồ hộp, đồ đông lạnh, trứng, bơ, sữa, thường mua với số lượng nhiều và dùng được lâu. Loại thực phẩm thứ hai, tùy thuộc vào ví tiền chủ nhà, thường là thực phẩm tươi sống với hạn sử dụng ngắn, trái cây, thịt thà, socola...".
- "Xì, cái này ai chả biết", mình nghĩ.
- Nhưng có phải tủ lạnh nhà bà luôn rỗng không?
Cậu ta tiếp tục.
- Vì tôi đây chỉ dùng tủ lạnh để làm đá thôi, còn thực phẩm mua ngày nào "xơi" ngày đó, để lâu nào có tốt cho sức khỏe?
Mình cãi ngay được.
Cậu bạn gật gù:
- Cũng phải, bà vốn đặc biệt khác người mà, với lại sống đời độc thân vô lo vô nghĩ. Giả dụ, bà phải chăm lo cho một anh chồng nào đấy, cố mà tưởng tượng nhé! Ngày ngày đi làm 8 tiếng về nhà còn phải lo nấu bữa tối, tệ hơn, sáng dậy sớm làm bữa sáng cho chồng, không tính úp mỳ ăn liền nhé, bà cứ chạy đi chợ mỗi ngày thật sao? Rồi thì thức ăn mua về không nấu ngay liệu còn đảm bảo chất lượng?".
- Ông hỏi quá ba câu rồi.
- Thế thì bà chỉ trả lời câu này thôi vậy: có phải ngày nào cũng rảnh mà đi chợ hay không?
- Ờ...
Quả thực là không thể, đi chợ rất mất thời gian, lại còn lằng nhằng phức tạp nữa, trả lời câu hỏi "Hôm nay ăn gì?" không dễ dàng.
Chỉ chờ mình ấm ớ, cậu bạn liền chốt hạ: "Khi nói nhìn vào tủ lạnh là biết khổ chủ có hạnh phúc không, thực ra cũng hơi miễn cưỡng. Tuy nhiên, tôi bảo lưu ý kiến đó. Một người tự biết phòng xa, chăm lo tốt cho bản thân, ắt sẽ chăm sóc được cho người khác dù chưa rõ chu đáo hay không. Cái tủ lạnh luôn có sẵn thực phẩm, không nhất thiết phải đầy ắp và tươi roi rói như trong quảng cáo, chỉ cần điểm mặt vài loại thực phẩm cần thiết và bổ dưỡng là đủ chứng tỏ người chủ của nó có cuộc sống ổn định, khỏe mạnh. Sống tích cực thôi cũng coi như là hạnh phúc phần nào rồi".
Cậu ta còn nói thêm nhiều điều nữa, như thường lệ, mình lại bị rơi vào trạng thái phiêu diêu nên chẳng để lọt tai thêm câu nào. Mình nhìn quanh căn bếp bé tý, đồ đạc để lung tung, thùng mỳ tôm ngay cạnh bồn rửa bát. Trong tủ lạnh, ngoài vô số chai nước rỗng, khay đá có tuổi thọ cao, một chai tương cà, một tuýp mayonaise chưa bóc thì chỉ còn lại mấy chiếc lá rau đã khô cứng từ đời nảo đời nào.
Tối nay sẽ xả tủ và shopping một chập, lên thực đơn cho ít nhất ba ngày tới. Tủ lạnh có đồ ăn thì hạnh phúc chứ gì? Chuyện nhỏ.