- Thời gian qua, chị tham gia nhiều bộ phim, chị nghĩ sao nếu dư luận khắt khe với việc ca sĩ mà cứ đi đóng phim mãi.
- Công chúng không bắt lỗi những người mới đóng phim lần đầu. Nhưng cứ ăn theo danh ca sĩ, không biết diễn thì dù có nổi tiếng đến mấy, qua các phim kế tiếp, người đó dễ có nguy cơ đi tong luôn sự nghiệp.
- Đã có trường hợp ca sĩ mải mê đóng phim, thay vì thêm danh cho nghề ca hát thì họ lại bị rơi tự do?
- Chuyện gì cũng vậy, đừng làm hố quá, dễ có tác dụng ngược. Tôi xác định nghề nghiệp của mình là ca hát, cái đó luôn đứng thứ nhất; còn diễn viên xếp thứ hai.
- Đóng phim cũng là một trong nhiều lý do khiến người ta nói Phương Thanh “chúa hứa lèo” khi live show nói mãi mà chẳng thấy đâu. Chị nói gì về chuyện này?
- Tôi cũng muốn đúng hẹn lắm nhưng năm ngoái thì chuẩn bị có baby, năm nay định làm dịp cuối năm mà lịch diễn kẹt cứng, toàn chương trình lớn, mình đều phải tham gia. Lịch diễn các chương trình này không như thường lệ nên mình cũng bị động theo, khó sắp xếp ngày cho live show. Đầu tháng 12 này có 3 đêm Làn Sóng Xanh, cuối tháng là 4 đêm Duyên dáng Việt Nam. Do cuối năm có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn thu hút công chúng nên tôi sợ live show của mình dễ bị loãng lắm. Nhưng mình cũng mê tín, năm nay làm thì tốt hơn vì hợp tuổi, qua năm không thuận bằng nên phải ráng làm thôi.
Độ sung của tôi bây giờ không ào ào như xưa nữa nên càng không thể chần chừ nữa, bởi càng để lâu càng mệt, mất hứng, càng không muốn làm.
- Là ca sĩ đầu tiên “đội” giá thành live show lên bạc tỷ, vậy live show sắp tới chị tính sao?
- Tuổi của mình bây giờ cần chiều sâu. Tính có thể vẫn ngông nhưng đã khác cái ngông của năm hai mươi mấy tuổi. Mình phải tính kỹ hơn, tiền bạc không hời hợt như xưa. Chơi ngông lần nữa, lỗ nhiều, tiền đâu để dành cho con sau này.
- Còn chuyện "khoe" con trong live show thì sao?
- Người ta hiểu sai ý của tôi đó. Những bài hát tôi đang chuẩn bị đều theo một ý đồ nghệ thuật, có hé mở chút ít về cuộc sống của mình, về cuộc sống riêng tư của người nghệ sĩ. Và bé Gà nằm trong câu chuyện ca hát đó.
- Vì sao chị lại chọn nhạc Trịnh để hát trong thời gian vừa qua, trong khi dư luận đang rất khắt khe với dòng nhạc này?
- Theo tôi, việc chọn hát nhạc Trịnh chứng tỏ người nghệ sĩ trưởng thành hơn về độ sâu trong nghề nghiệp. Trước đây, nếu có hát thì tôi cũng không hiểu hết lời bài hát của nhạc Trịnh đâu, mà đã không hiểu thì không hát. Bây giờ, mình có thể hiểu và cảm phần nào ca khúc của ông nên mình hát. Nhưng nếu công chúng không thích là tôi bỏ liền, không làm nữa.
Ca sĩ Phương Thanh.
- Chị đã thu âm album "Thương một người" trong hoàn cảnh nào?
- Bài phối có sẵn, đợi khi có bầu đến tháng thứ 7 tôi mới thu vì Cẩm Vân, Vân Khánh, chị Hồng (phòng thu Viết Tân) đều nói có bầu tháng thứ 7 hát hay hơn. Hạnh phúc của người phụ nữ sắp làm mẹ khó tả lắm. Cứ 10 giờ tối, hai mẹ con lại vào phòng thu, vừa hát vừa canh con đạp, rồi năn nỉ con là mẹ chỉ hát thêm 1 bài thôi, con nhé, rồi 2 mẹ con mình về ngủ. Thương lắm. Do vậy, cảm xúc hát cũng nhiều hơn.
- Rồi chị hát cả khi vào viện sinh con?
- Cái gì người ta không dám làm, mình làm rất "sung", những gì người ta làm bình thường thì mình lại sợ. Lần đầu tiên vượt cạn, tôi lo sợ lắm. Trước giờ sinh, bác sĩ trấn an. Hỏi Phương Thanh có hát được không, mình gật đầu hát liền. Một giờ sau khi sinh mổ, tỉnh lại, bác sĩ hỏi còn tiếp tục hát được nữa không, mình hát luôn bài Diễm xưa.
- Nhưng sau này chị hát nhạc Phó Đức Phương, hát “Dạ cổ hoài lang”, rồi ghi âm chung với Gia Huy bài “Tình đời", "Phận tơ tằm” hơi sến. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Người ta dám mời thì mình cũng dám làm. Dù có thể không chắc mình hát hay bài đó nhưng nếu khán giả thấy Phương Thanh không chuyên nhạc này mà hát được thì cũng quá tốt. Có nhiều người không thích mình hát những gì thuộc sở trường. Trong người có sẵn máu sốc, gặp bài lạ, cảm giác hát được là mình hát liền.
- Vậy phong cách của chị bây giờ là gì?
- Nhạc trẻ thôi. Tôi sẽ ra một CD mới toàn nhạc trẻ. Khổ nỗi, bài mới, hay bây giờ khó kiếm quá. Gom góp cả năm mới ra được một đĩa, mà tuổi thọ bài hát cũng đâu chừng nửa năm là hết “hot”.
- Chị nghĩ sao khi xem một số chương trình truyền hình gần đây, khán giả nhận xét giọng Phương Thanh "chua" hơn?
- Người hát live thì làm sao chuẩn như trong đĩa được? Nhiều chương trình ca sĩ lip sync hết, đến khi mình ra hát người ta mới chỉnh âm thanh lại, sao kịp. Có phê phán cũng chịu vì tôi không hát “lip” được. Trên Quê hương quan họ trong Con đường âm nhạc tôi phải hát tông La, cao hơn bình thường, rất mệt mới luyến láy được bài. Với người chuyên loại nhạc này thì dễ hát hơn, còn tôi, í a giọng gió khó lắm. Hơn nữa, âm thanh của các chương trình ca nhạc trực tiếp thì bạn biết rồi đấy.
- Vậy còn chuyện cưới hỏi của chị dự định đến khi nào?
- Tuổi mình không còn cơ hội chần chừ về chuyện con cái được nữa. Sự nghiệp đã có, giờ có thêm đứa con là hạnh phúc lớn nhất của Thanh. Số tôi rất lận đận với đám cưới, hoặc là không được làm đám cưới hay sao ấy. Đâu ai biết rằng mình đã 3 lần suýt lên xe hoa mà cuối cùng lại chẳng thành. Buồn lắm chứ! Mọi người khuyên thôi không làm đám cưới cũng được, miễn là đến với nhau thật lòng như duyên nợ đã định. Chuyện gì của mình người ta cũng biết, mình không giấu. Và xin mọi người hãy để Phương Thanh có một góc riêng tư cho mình.
- Nhưng cũng nên có một góc riêng khác có thể chia sẻ chứ?
- Tôi không thích ở nhà rộng. Phòng mình cũng nhỏ nhưng cứ cố nhét đủ thứ đồ cho phòng nó chật lại vì sợ... ma. Có con rồi nhưng tôi không dám cho ngủ chung nhiều mà để bé Gà quen hơi. Gần mẹ nhiều sợ bé sẽ quen, bám mẹ. Nghề mình phải đi xa thường xuyên, thấy con khóc mà vẫn phải đi thì xót ruột lắm.
- Bình minh của ca sĩ thường 11-12 giờ trưa, vậy chị chăm con có theo thời gian biểu đặc trưng của nghệ sĩ?
- Cuộc sống của tôi thay đổi theo bé Gà. 6 giờ sáng con khóc là mình bật dậy ngay. Không biết có phải theo máu nghệ sĩ của mẹ không mà nó thức khuya lắm, có khi 2 giờ đêm vẫn còn oe oe...
- Không ít ca sĩ xem xe hơi vừa là phương tiện, vừa là cách thể hiện một phận danh tiếng ngôi sao của mình, vậy sao chị lại bán xe và cũng chẳng giấu diếm chuyện này, mặc thiên hạ đồn ầm lên Thanh hết thời, hết của?
- Mấy đồng nghiệp cũng lo lắng cho mình. Đàm Vĩnh Hưng hỏi thăm “bà có thiếu tiền không, cho mượn”. Mình nói là yên tâm, chừng nào Bùi Thị Chanh thiếu tiền thì sẽ nhờ đến Hưng ngay. Chỉ có thế thôi, bán xe để làm chuyện khác mà thiên hạ cũng đồn ầm lên. Người của công chúng mệt vậy đó.
- Ngày trước, hễ có chuyện gì đồn đại không đúng về mình là Phương Thanh ào ào đi kiện, ầm ầm làm cho ra lẽ. Còn bây giờ thì sao?
- Nhí nhố, gây sốc thì đã biết rồi, bây giờ người ta cần thấy sự chững chạc của tôi. Không chững chạc, chín chắn là hỏng. Ngay cả quần áo đi diễn cũng vậy, tự mình thấy cũng phải khác đi.
- Chị nghĩ sao khi khán giả nói Phương Thanh đã lên và đang qua bên kia con dốc nghề nghiệp?
- Đôi khi, mình phải tự tụt, tự đạp khỏi dốc để có dịp nhìn lại mình. Khi tụt khỏi dốc, có cảm giác mình sắp rớt rồi thì mới nỗ lực leo trở lên, để tỉnh táo hơn mà vạch ra những hướng đi tiếp theo. Mình sinh xong, đi hát được lên cát-xê đó, tin không?
Nói ra người ta không tin nhưng tôi sẽ đứng đấy cho mọi người xem. 8 năm rồi, làm gì nữa để cho mình còn “hot”? Phải biết tỉnh táo cái đầu để vượt qua nhiều áp lực. Nghề này, nghệ sĩ hay nói nhau, cái duyên tổ cho còn thì còn sống. Phương Thanh chỉ cần khán giả hơi nguội với mình là lẳng lặng rút lui ngay, khi ấy, mình sẽ chuyển sang kinh doanh.
- Chị sẽ kinh doanh gì?
- Làm về nhà đất, vì mình mạng mộc, chỉ làm về điền trạch thôi. Nhưng bây giờ thì không lộc nào bằng lộc hát nên tôi vẫn sẽ tiếp tục hát, 3 đến 5 năm nữa.
(Theo Thời Trang Trẻ)