Tiểu Ái Hà
"Ngày xưa, đất nước Nhật chưa có sakura. Cạnh núi Phú Sĩ có một em bé, khi mới sinh ra đã rất khôi ngô, tuấn tú. Một đạo sĩ ghé thăm thấy vậy tặng gia đình một thanh sắt dặn rằng khi đứa bé 14 tuổi hãy trao cho nó. Năm đứa bé lên 14, cha đã chết, người mẹ thay cha trao thanh sắt cho con. Hiểu rằng đây là một thanh sắt quý, đứa bé rèn thành một thanh gươm, tìm một võ sĩ samurai để thụ giáo kiếm thuật với quyết tâm trở thành một võ sĩ đạo.
Năm 18 tuổi cậu bé trở thành một samurai lừng danh. Mẹ và thầy chết, cậu sống với người yêu là con của thầy. Có tài nhưng cậu chưa thể tung hoành bốn phương vì thanh kiếm chưa được tắm máu để trở thành một thanh bảo kiếm. Đất nước không có chiến tranh. Không có võ sĩ thách đấu, không có kẻ cướp vì vậy chàng không có điều kiện tắm máu cho lưỡi kiếm. Thấy chàng sống triền miên trong buồn bã và đau khổ, người yêu của chàng không cầm lòng được. Một hôm nàng quyết tâm lấy máu của mình tắm cho lưỡi kiếm, nàng đâm thanh kiếm vào trái tim và chết. Chàng trai thương xót khóc than, chôn cất người yêu rồi lên đường hành nghiệp, nhưng do chàng đeo bảo kiếm đổi bằng cái chết của người yêu nên không một võ sĩ nào thách đấu hoặc làm quen.
Mọi người dân từ già, trẻ trai gái đều xa lánh, chàng sống trong cô độc. Vì ân hận và thương nhớ cô gái, chàng về bên ngôi mộ người yêu rạch bụng tự vẫn. Thanh kiếm cắm sâu vào ngôi mộ, đêm ấy tuyết phủ trùm tất cả. Sáng hôm sau, phía trên ngôi mộ mọc lên một cây lạ, đến mùa xuân hoa nở rất đẹp. Không ai biết là loài hoa gì, người ta đặt tên nó là sakura, tiếng Việt có nghĩa là hoa anh đào.
Những bông anh đào đến từ xứ sở mặt trời mọc xa xôi khoe sắc ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương. |
Từ một cây, một loài ở núi Phú Sĩ, qua hàng nghìn năm, hoa anh đào đã có mặt trên khắp nước Nhật, phát triển thành nhiều loài và có ba màu: Trắng, hồng, đỏ. Nhiều loài mọc hoang dại trên núi và nhiều loài được lai tạo kỳ công qua nhiều đời, làm cho quốc hoa ngày càng phong phú và rực rỡ.
Sakura có 6 loài phổ biến:
Hồng Sơn sakura: Thường mọc ở phía bắc Honshu, màu hồng đậm, lá và hoa to hơn nhiều loại sakura khác.
Bạch Sơn sakura: Thường mọc ở phía nam Honshu, hoa có màu trắng hoặc màu hồng nhạt, mùi hương khá đậm, cùng lúc hoa nở là lá đâm chồi nẩy lộc.
Mao Sơn sakura: Mọc rải rác ở các vùng núi, hoa và lá có lớp lông tơ mỏng phủ lên, khi hoa nở chuyển dần từ màu trắng sang hồng.
Edohigan: Thường mọc ở vùng núi Honshu, Shikoku và Kyushu. Trước khi lá đâm chồi nảy lộc thì hoa đã vươn mình khoe sắc đầy cành, chuyển dần từ trắng sang màu hồng nhạt.
Oshimasakura: Mọc nhiều ở bán đảo Iru, lá và hoa nở cùng một lúc, mùi hương khá thơm.
Someyoshino: Khi hoa nở rồi tàn lá mới đâm chồi nảy lộc. Cánh hoa khá to có màu hồng nhạt nhìn có vẻ kiêu sa hơn. Loài hoa này được trồng nhiều nhất vì vẻ đẹp vượt trội của nó và vì sự sinh trưởng nhanh. Chỉ 10 loài hoa này đã phát triển thành một cây cổ thụ lớn.
Hoa anh đào được tôn là quốc hoa vì gắn liền với truyền thuyết đẹp của tình yêu đôi lứa, nhưng trước hết vì vẻ đẹp rực rỡ, mê hồn và hương thơm đầy quyến rũ của nó. Một bông hoa anh đào còn được ví như cuộc đời của một võ sĩ đạo Samurai, giới võ sĩ được tôn vinh bậc nhất ở Nhật và đã nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Hoa anh đào thoắt nở, thoắt tàn, nó tồn tại trung bình khoảng 7 ngày, khi bông hoa rụng xuống vẫn còn tươi nguyên và thoảng mùi hương. Giới võ sĩ đạo samurai lấy đó làm cách sống của mình, khi cần tự rạch bụng mình ngã xuống trong nụ cười bình thản, vì sự nghiệp có thể chết bất cứ lúc nào, nhẹ nhàng như một bông hoa anh đào rời cành về với đất.
Nhiều năm qua, tôi ước ao một ngày nào đó được chiêm ngưỡng một bông hoa anh đào đang đậu ở trên cành, được ngửi mùi hương ngất ngây của nó. Dịp may đến, những ngày cuối đông vừa qua tôi được qua Nhật công tác. Tôi và đồng nghiệp được sống ở Tokyo, áp lực của công việc khiến chúng tôi không còn mấy thời gian rỗi. Từ chỗ ở đến chỗ làm việc, chúng tôi đi và về dưới những hàng cây cổ thụ không hoa, không lá trông như những cây đã chết, có cảm giác lạnh lẽo như mùa đông nước Nga.
Rồi một ngày tôi nghe các phương tiện thông tin đại chúng, truyền hình, báo chí... đều báo tin hoa anh đào bắt đầu nở ở phương Nam và lịch hoa nở trải dài theo đất nước từ Nam xuống Bắc theo sự ấm dần lên của khí hậu. Người Nhật như trẻ ra, mọi khuôn mặt đều hân hoan, họ nói cười nhiều hơn, vui vẻ hơn, những ánh mắt cứ hướng về những cây cổ thụ trụi lá, họ đổ về các siêu thị, tấp nập mua sắm đồ ăn, quần áo, giày mới, mũ mới cả những chiếc khăn choàng mới... trông rộn ràng, hoan hỉ như người Việt chuẩn bị Tết nguyên đán.
Trong khi người lớn tạo dáng bên hoa nhiều em nhỏ chăm chú quan sát và ghi chép lại những điều "mắt thấy, tai nghe" về loài hoa nổi tiếng này tại lễ hội hoa anh đào ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương. |
Nhiều người đáp tàu về phương nam đón hoa anh đào nở. Tôi hỏi một bà cụ: "Ở đây không có hoa anh đào sao?" Có đấy - cụ nói - Con hãy chờ, có rất nhiều nhưng hoa chỉ nở và tàn trong khoảng một tuần hoặc lâu hơn chút đỉnh nên nhiều người vào Nam ra Bắc đuổi theo hoa nở để được thưởng ngoạn lâu hơn, (hoa nở vào đầu tháng Giêng ở phía nam và kết thúc vào giữa tháng năm ở cực bắc). "Thế mới biết người Nhật yêu hoa anh đào đến cỡ nào. Tình yêu ấy càng dâng cao sự náo nức đợi chờ của tôi nhiều hơn nữa.
Một buổi sáng ấy tôi ngủ dậy, dù đã được báo trước nhưng tôi vẫn ngỡ ngàng như mình mộng du ở xứ thần tiên cõi trời, cả thành phố rực rỡ hoa, ngây ngất hoa. Những cây cổ thụ trơ cành hôm nào đột nhiên xòe nở vô vàn hoa trắng. Hai bên đường đi, ven sông, công viên, trường học, công sở, ven đường sắt, trước nhà dân, đâu đâu cũng bung nở những cánh hồng, trắng, đỏ. Tôi nhìn ra bốn phía ngỡ như cả đất nước Nhật bao phủ bởi những đám mây hoa.
Cánh hoa bay trong không trung như mưa hoa, như nghìn vạn bông tuyết lượn múa. Cả thành phố đổ ra khỏi nhà với muôn vàn màu sắc của hoa và của chính họ. Bọn trẻ con chạy nhảy reo hò. Thanh niên nam nữ từng tốp lượn hết vùng này qua vùng khác, các loại xe chạy chậm cho du khách được ngắm hoa dọc đường, các du thuyền thả trôi lững lờ theo dòng nước soi bóng ngập tràn hoa là hoa. Các bà mẹ già yếu không đi được và các em ẵm ngửa được đẩy chầm chậm trên xe. Những người tàn tật cũng ngồi xe lăn về phía các gốc hoa. Dưới gốc hoa, nhiều người đủ mọi lứa tuổi và giới tính, tập hợp lại từng tốp hoặc là bạn bè, hoặc là cùng đại gia đình, trải thảm quây quần cùng ăn bánh sakura và uống rượu sake, cùng thưởng ngoạn hương hoa, ngâm thơ, múa hát.
Mỗi làn gió nhẹ thổi qua, nhiều cánh hoa rời cành lướt xoay như một cánh bướm đậu khẽ lên mặt đất. Phố phường nước Nhật sạch tới mức không thể tìm thấy một cái rác bẩn ngoài đường từ công viên, hè phố, công sở, vườn nhà... bởi thế khi những cánh hoa anh đào rơi xuống đất lại dệt thành một tấm thảm hoa mênh mông và lộng lẫy. Mọi người để yên thảm hoa như vậy để ngắm và mặc cho gió thêu dệt biến đổi. Chỉ trừ những lối đi công cộng, để khỏi xéo lên hoa người ta nhặt lấy, chia nhau mang về, xếp vào đĩa rồi để lên bậc cửa, đỉnh tủ để hương hoa tô điểm thêm cho ngôi nhà.
Lối sống cộng đồng của người Nhật rất cao và rất văn minh, dù hoa anh đào nở hoang dại ở các vùng núi, hay trồng ở chỗ ít người qua lại trong thành phố cũng không có một người nào bẻ cành, vặt hoa.
Để ghi lại những khoảng khắc này tôi chụp vài pô ảnh kỷ niệm. Đặt máy từ xa tôi chạy đến dưới một gốc hoa, với tay vin vào một cành hoa. Hàng bao cặp mắt đổ dồn về phía tôi lo lắng. Họ biết tôi là người nước ngoài nên chưa vội nói nhưng tất cả đều lo tôi sẽ bẻ cành. Đến khi máy ảnh tự động chớp sáng, tôi hạ tay xuống mọi người mới thở phào. Mấy chị lớn tuổi đi về phía tôi, chắp tay, hơi cúi đầu nói: "Cảm ơn bạn đã không hái hoa", lời cảm ơn ấy bao hàm cả một sự nhắc nhở tế nhị, vì thế mà tôi nhớ mãi và hằn sâu một nếp sống của xứ bạn: văn minh cộng đồng, luôn tôn trọng người khác.
Trong lễ hội hoa anh đào tháng 4/2009, lực lượng cảnh sát được huy động để bảo vệ các cây anh đào, tránh tình trạng xô đẩy chen lấn chụp ảnh hay bẻ cành, hái hoa. Ảnh: Hoàng Phương. |
Dưới gốc anh đào cũng là nơi mà các gia đình tiếp đãi bạn bè vào dịp xuân đến. Chính quyền các địa phương cũng tiếp đãi khách bằng cách đó. Các đời thủ tướng Nhật cũng tiếp đại khách nước ngoài dưới vườn thượng uyển ShinJuKu Gyoen ngập tràn hoa anh đào. Một ai đó được một cánh anh đào rơi vào rượu sẽ lấy làm mừng vì đó là điềm báo sẽ gặp nhiều may mắn.
Với người Nhật, hoa anh đào còn tượng trưng cho hòa bình và tình hữu nghị, người Nhật yêu hoa anh đào và muốn cả thế giới cũng có hoa anh đào nên khi có điều kiện là họ tổ chức lễ hội hoa anh đào ở các nước hoặc tặng cây giống cho các nước trồng. Năm 1912 chính phủ nhật tặng Mỹ 3000 cây anh đào, năm 1956 lại tặng thêm 3800 cây, từ đó người Mỹ nhân giống thêm và đã trồng thành công ở nhiều nơi trên đất Mỹ, đặc biệt hoa anh đào đã ngập tràn công viên West Potomac ở Washington, đó cũng là nơi tổ chức hội hoa anh đào hàng năm ở Mỹ. Cũng nhờ cách đó bây giờ Canada, New Zealand... và nhiều nước khác đã có hoa anh đào. Song có điều lạ là hoa anh đào có thể trồng thành công ở nước ngoài có đới khí hậu gần giống Nhật, hoa đẹp nhưng gần như không có hương thơm.
Chính phủ Nhật cũng đã tặng Việt Nam một số cây anh đào nhằm thắt chặt tình hữu nghị hai nước, những cây hoa này được trồng ở đại sứ quán Nhật trên đường liễu giai Hà Nội và ở Sapa nhưng do khí hậu không hợp nên không mấy thành công.
Tháng 3/2009, lễ hội hoa anh đào Nhật được tổ chức tại phố Văn Cao. Trước giờ mở cửa hơn một tiếng, người đến xem đã đông đặc hè phố và lòng đường. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, đại sứ Nhật tại Việt Nam và nhiều quan khách hai nước cùng đến dự, cùng đập rượu sake khai mạc lễ hội hoa anh đào. Tại lễ hội này chỉ trưng bày 5 cây hoa anh đào tươi, thật, số còn lại là cây anh đào giả. Việc bảo vệ những cây hoa đào này khá chật vật và vất vả, mỗi gốc hoa anh đào thật đều có nhân viên bảo vệ túc trực.
Người lớn say mê chụp ảnh... |
... trẻ em ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những bông hoa. Ảnh: Hoàng Phương. |
Hoa anh đào đã thực sự được người Việt Nam yêu thích, tình cảm đó đã lan tỏa ra những hoạt động xả hội khác. Ở Hội An, những năm gần đây đã có những cuộc thi người đẹp hoa anh đào thường niên. Các mỹ nữ mặc áo dài và áo Kimono biểu diễn trong lễ hội.
Một số nước trên thế giới cũng có hoa anh đào mọc tự nhiên. Ở miền bắc Trung Quốc cũng có nhiều hoa anh đào nhưng biểu tượng của nó không lớn đối với người dân Trung Quốc. Họ yêu hoa mai hơn hoa anh đào. Hàn Quốc có cùng đới khí hậu với Nhật Bản, hoa anh đào cũng có mặt khắp nơi nhưng người dân Hàn Quốc không có tình cảm với hoa này như người Nhật, họ yêu quý hoa hồng saron hơn và tôn làm quốc hoa.
Người Nhật đắm say và tôn vinh hoa anh đào không phải là ngẫu nhiên. Đời này qua đời khác, thế hệ này qua thế hệ khác họ bền bỉ giữ gìn, lai tạo, nhân giống, phát triển, tuyên truyền và giáo dục. Ở góc độ này lòng yêu hoa cũng gần giống với lòng yêu tổ quốc, biết thụ hưởng nhưng phải hết mình chăm sóc, bảo vệ. Tổ quốc, người và hoa gắn bó keo sơn không thể thiếu vắng, bổ sung cho nhau, cùng làm đẹp cho nhau.
Sau một thời gian công tác tại Nhật, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp mê hồn của cả một nền văn hóa anh đào Nhật bản tôi lên máy bay về nước. Nhìn muôn trùng mây mềm mại, uyển chuyển nhiều sắc màu dưới cánh máy bay tôi như thấy hàng nghìn vạn bông sakura hội tụ đang vẫy chào lưu luyến tiễn đưa khách.
Xuống sân bay Nội Bài, nắng chiều dịu tơ hồng bảng lảng lại cảm tưởng như hoa anh đào đã hóa thân vào đất trời nước Việt của tôi.
Một lần ngắm hoa nhưng có lẽ suốt đời nhớ mãi, loài hoa kiêu sa của cộng đồng thân ái, hoa của hòa bình, hữu nghị. Từ sự đổ nát của chiến tranh và bom nguyên tử, nước Nhật đã đứng lên thành một quốc gia hùng mạnh, sẵn sàng trải gấm hoa đón bè bạn 5 châu. Tôi cũng muốn nói với các bạn Nhật rằng: Đất nước tôi, cũng qua chiến tranh tàn khốc và đổ nát, chỉ một Thành Cổ Quảng Trị cũng đã phải chịu một lượng chất nổ dội xuống bằng bảy quả bom nguyên tử đã dội xuống nước bạn, bây giờ cũng đang đổi mới, đứng lên. Đất nước tôi, bốn mùa cũng có hoa, đâu đâu cũng có hoa, bát ngát hoa sen ở hồ Nam Bộ và một trời hoa ở Đà Lạt quanh năm rực rỡ sắc màu.
Vài nét về blogger:
Trong một lần đi công tác tại Nhật Bản, mình đã mê đắm loài hoa này, đây là ghi chép về hoa anh đào sau khi mình về nước, mình gửi đến toà báo để chia sẽ những cảm xúc của mình cùng mọi người - Tiểu Ái Hà.