Họ cảm thấy đơn độc, mất phương hướng và bế tắc. Với họ, trượt đại học đồng nghĩa với cánh cửa đời hoàn toàn khép lại, một thất bại không thể sửa chữa... và còn gì nữa?
Dò đến lần thứ ba danh sách trúng tuyển ĐH 2005 vẫn không thấy tên mình, Phương, vốn là HS Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP HCM), đã hoảng loạn đến thẫn thờ. Chân đưa lối, Phương bỏ nhà ra đi. Tối khuya chờ mãi không thấy con về, gia đình Phương cuống cuồng chia nhau đến các bệnh viện, gọi điện thoại đến tất cả người thân quen nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Như người mất hồn, hơn một tuần Phương lang thang hết xe buýt đến xe ôm rồi đi bộ, tối ngủ trên hiên nhà. Đến ngày thứ tám, phần vì mệt mỏi rã rời phần vì tiền trong túi đã cạn kiệt Phương quay trở về nhà vào phòng chốt trái cửa. Ai hỏi không trả lời, điện thoại không nghe. Ba mẹ Phương đau khổ làm đủ mọi cách nhưng vẫn không trò chuyện được với con.
Thêm một tuần nặng nề nữa trôi qua, đầu tháng 9, người gõ cửa nhà Phương là một giáo viên chủ nhiệm hồi THCS với bức email mà Phương đã gửi cho thầy: “Thầy ơi! Ba mẹ chỉ có duy nhất một mình con. Từ nhỏ đến giờ chuyện học hành thi cử của con luôn suôn sẻ. Đau đớn thay con đã làm ba mẹ thất vọng. Cả lớp con chỉ có hai bạn rớt ĐH, trong đó có con. Con xấu hổ quá. Làm sao con dám gặp lại các bạn. Con thấy mình bơ vơ lạc lõng, tương lai mù mịt...”.
Ngày 15/9, lẫn trong số đông phụ huynh và thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học tại trường Cao đẳng Tài chính kế toán 4, có một bạn ngồi một mình thật lâu trước bậc thềm giảng đường.
Trang, tên người bạn ấy, quê ở Đồng Nai, kể trong ngậm ngùi: “Lẽ ra tôi đã là SV trường này từ năm trước rồi. Tôi trúng tuyển vào trường năm 2004, hệ CĐ. Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn học ĐH. Thế là cả nhà gom góp tiền cho tôi lên Sài Gòn học luyện thi.
Nhưng năm nay điểm thi ĐH của tôi còn tệ hơn năm trước, không đậu vào trường nào cả... Buồn và trớ trêu hơn tôi trượt luôn hệ cao đẳng trường này, chỉ đủ điểm được xét tuyển vào hệ trung học thôi. Ba mẹ thất vọng, anh chị trách móc: học trung cấp cho biết thân! Cơ hội tốt nhất qua mất rồi...”.
Và người bạn ấy đã làm chuyện dại dột. Câu chuyện buồn của Trang được Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai kể lại trong lần nói chuyện với các bạn HS phổ thông cuối tháng 8 vừa qua: "Đến năm thứ ba, gia đình đã dồn bao nhiêu công sức, hy vọng nhưng người bạn này vẫn không đủ điểm để vào giảng đường. Hoang mang cùng cực, cuối cùng bạn ấy đã tự tử vì thất vọng và không chịu đựng nổi sự trách móc của gia đình...”.
Thứ trưởng tiếc nuối: “Rớt ĐH cũng không phải là chuyện bất thường, nhưng tại sao các bạn trẻ lại tuyệt vọng đến mức phải hủy hoại cuộc sống của mình?”.
Bạn Nguyễn Phúc Minh, ở Tiền Giang, thì không giấu giếm kể chuyện của mình với PV Tuổi Trẻ: “Rớt ĐH! Một cái tin không hay, không mới và cũng không có gì đáng ngạc nhiên đối với tôi, một đứa học trung bình... Trước đó, đi thi ĐH về ba tôi hỏi: “Nhắm đậu không?”. Tôi bình thản trả lời: “Chắc trượt rồi!”.
Ba tôi nói không rõ an ủi hay trách mắng: “Con của ba đi thi đừng nói chuyện trượt! Không đậu ĐH quốc gia như anh chị thì cũng phải đậu dân lập!”. Và bây giờ, 8 điểm thì không thể vào bất kỳ trường ĐH, CĐ nào cả.
Tôi không muốn nói, không muốn cười kể từ khi ba tôi biết điểm thi của tôi. Tôi trốn, rất sợ ai hỏi chuyện thi cử. Có bữa bác Ba đến chơi rồi buột miệng: “Con nhỏ mặt mũi coi sáng sủa vậy mà...”. Tôi nghe như có ai xát muối lên vết thương của mình. Ba tôi thì nhìn vào số giấy khen, huy chương của chị tôi treo la liệt trên vách cười nhạt: “Biết chừng nào mày được như chị!”.
Có lúc tôi giận mình sinh ra trên đời đã tối dạ, ngu ngốc hơn người ta, chưa làm được chuyện gì để ba tôi hãnh diện. Lại có lúc tôi thấy phẫn uất và bất công vô cùng. Tại sao tôi phải giống y như các anh chị? Bàn tay còn có ngón ngắn ngón dài mà...
Có lẽ tôi cũng sẽ đi học một nghề gì đó để tự nuôi thân. Tôi sẽ cho ba tôi thấy rằng tôi không phải là đồ bỏ... Mẹ tôi có lẽ sẽ ủng hộ tôi vì mẹ từng bảo: học không nổi nữa thì đi làm kiếm tiền cũng tốt! Nhưng còn ba, có lẽ cả cuộc đời ba tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện tôi thi trượt ĐH. Có khi tôi sẽ bỏ xứ đi xa để ba khỏi nhìn thấy mặt đứa con kém cỏi này...”.