- Một năm vắng mặt do tai nạn giao thông, phong độ của chị trên đường chạy đã hồi phục như thế nào?
- Lúc này, sức khỏe của tôi đã tạm ổn định. Tôi trở lại quá trình tập luyện và bắt đầu nâng cao khối lượng. Suốt một năm qua, tôi gặp nhiều biến cố và không muốn nhắc lại. Lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn điền kinh quan tâm, ủng hộ tôi vượt qua khó khăn. Lãnh đạo tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình luôn hỗ trợ và động viên tôi từ khi dính tai nạn đến lúc này.
- Từng giành nhiều tấm huy chương châu lục và khu vực, danh hiệu nào với chị vẫn đáng nhớ nhất?
- Không có tấm huy chương nào đáng nhớ bằng danh hiệu vô địch châu Á tôi đạt được vào năm 2007. Tôi nhớ khi di chuyển sang Jordan, khí hậu Tây Á vô cùng nắng nóng. Tôi trải qua chuyến bay dài lại gặp khó khăn việc ăn ở, thời tiết nên tấm HC vàng cự ly 800m quả đáng nhớ. Đó cũng là tấm HC vàng châu lục lần đầu tiên tôi có được. Một bước ngoặt đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp điền kinh của tôi sau này.
- Còn sự kiện nào chị thấy tiếc nuối nhất trong sự nghiệp của mình?
- Tôi giành được hai tấm HC vàng cự ly 800m và 1.500m tại SEA Games 2011 nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa mới chạm chuẩn B Olympic. Kết quả tôi không đủ tiêu chuẩn tham dự Thế vận hội London 2012, một đấu trường danh giá mà tôi rất kỳ vọng được tham dự. Đời VĐV ai chẳng mơ một lần hít thở không khí Thế vận hội, nên để tuột cơ hội có một lần trong đời khiến tôi có chút hụt hẫng.
- Chị có tính ngã rẽ cưới chồng sinh con khi tuổi đời cũng không còn trẻ?
- Năm nay tôi cũng 28 tuổi rồi, khát vọng tỏa sáng vài giải đấu tầm cỡ vẫn còn cháy trong lòng. Mơ dự một kỳ Asiad cuối cùng trong sự nghiệp, tôi cũng tính thi đấu thêm SEA Games 2015 rồi nghỉ hẳn. Năm nay, tôi cũng cố gắng hoàn tất tấm bằng chuyên sâu điền kinh Đại học TDTT Đà Nẵng để chuyển sang làm huấn luyện khoảng 1-2 năm nữa. Khi hoàn thành nhiệm vụ trên đường chạy, tôi cũng thèm khát một tổ ấm cho riêng mình sau nhiều năm lăn lộn thi đấu xa nhà.
- Chị có tính một hướng đi khác ngoài thể thao để ổn định kinh tế sau khi lập gia đình?
- Theo nghiệp thể thao bao nhiêu năm, tôi cũng thấy nghề mình nghiệt ngã, đào thải khốc liệt lắm. Mình yêu nghề thật nhưng cũng phải tính một công việc khác để ổn định kinh tế, cũng để an tâm theo đuổi nghề nghiệp. Chắc sau khi giã từ nghiệp VĐV, tôi sẽ mở một cửa hàng bán giày thể thao, đồ mỹ phẩm ở Ninh Bình để them đuổi giấc mơ làm kinh doanh trong lòng. Tôi cũng có chút kinh nghiệm về việc này nên yên tâm có thể thu về thành công sau khi bắt tay mở cửa hàng. Chưa kể có rất nhiều VĐV thể thao khác kinh doanh và có kết quả tốt. Tôi cũng nghĩ mình có duyên kinh doanh và sẽ làm tốt đam mê từ bé của tôi.
Anh Tuấn thực hiện