Tôi còn một vài chuyện phải giải quyết trước buổi diễn tập lễ tốt nghiệp. Tôi phải trả mấy cuốn sách cho thư viện trường, trả tiền phạt trong lớp kỹ thuật công nghiệp hồi năm hai khi tôi làm vỡ tan công trình của Seth và bổn phận của tôi là phải đền bộ dụng cụ cho cậu ấy.
Lúc nào, tôi cũng lóng nga long ngóng khi ở cạnh Seth. Lúc đó, tôi làm vỡ tan cái chuồng chim mà cậu ấy đã làm. Cái chuồng chim ấy đổ nhào và vỡ tan ngay dưới chân chúng tôi.
Chúng tôi quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ rồi tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau. Tôi nhận ra đó là luồng điện mà tôi đã cảm thấy lần đầu tiên năm lớp bốn khi cậu ấy túm lấy tay tôi trong trò chơi Red Rover.
Tôi nhìn vào mắt cậu ấy và cậu ấy cũng nhìn vào mắt tôi. Tôi nghĩ có thể lần này cậu ấy sẽ chú ý đến tôi. Lòng tôi chợt xao xuyến. Tôi đỏ mặt lúng túng. Chỉ gần thêm một chút nữa thôi là cậu ấy có thể hôn tôi.
Seth hé môi và nói: “Này, sao cậu lại đỏ mặt vậy? Ở đây, đâu có nóng chút nào đâu”. Tôi thì nghĩ nó không phải vậy.
Seth và tôi có những người bạn khác nhau. Những người bạn của cậu ấy đều thuộc tuýp người thoải mái, chơi thể thao, những người nằm trong hội sinh viên, cựu sinh viên hay là những người được nhận học bổng xuất sắc. Trong khi đó, những người bạn của tôi thì không phải vậy.
Khi lớp chúng tôi tập hợp lại trong phòng thể dục cho buổi diễn tập, tôi không chịu được điều này, cảm thấy mình thật ủy mị. Tinh thần tôi có đỡ hơn khi Seth ngồi xuống phía trước chỗ tôi cho đến khi tôi nhận ra rằng đây sẽ là ngày cuối cùng cậu ấy tôi có cậu ấy trong một phần cuộc sống hàng ngày của tôi.
Những thông báo cứ vang lên đều đều. Những quyển kỷ yếu bắt đầu được chuyển đi trong những phút ký tên cuối cùng. Khi quyển của Seth được trao cho tôi, tôi viết tên lên tấm ảnh năm thứ tư của tôi và sắp chuyển cho người tiếp theo thì một ý nghĩ chợt nảy đến với tôi. Tôi sẽ mất gì khi tôi nói với cậu ấy lúc này.
Tôi gõ nhẹ cây bút vào răng khi tôi viết những dòng chứ trong đầu ra. Nó phải thật là hoàn hảo. Tay tôi run run khi tôi bắt đầu viết.
Seth thân mến,
Tớ lúc nào cũng đứng đằng sau cậu kể từ khi học tiểu học. Cậu có ý nghĩa với tớ nhiều hơn là tớ có ý nghĩa với cậu. Tớ ước là chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn và có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn. Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu và chúc cậu hạnh phúc.
Thân mến,
Cindy.
Tôi đóng quyển sách của cậu ấy lại và chuyển nó đi trước khi tôi đổi ý. Khi tôi viết vội vàng tên mình lên những quyển khác tôi bắt đầu tưởng tượng và hy vọng rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi rằng quyển kỷ yếu của tôi sẽ trở lại với những dòng tương tự từ Seth.
Mãi cho đến khi ngồi trên chuyến xe bus về nhà chiều hôm đó tôi mới đủ can đảm mở quyển kỷ yếu ra và tìm ảnh của Seth. Trên góc cậu ấy đã viết “Thân mến Cindy, cho dù cậu là ai, Seth”.
Tôi đã tiêu tan hy vọng! Tôi thực sự không mong chờ điều gì hơn. Tôi đã lo lắng về những điều tôi viết trong quyển kỷ yếu của cậu ấy, nhưng dù sao đi nữa tôi chắc rằng cậu ấy sẽ không hề biết hay quan tâm tôi là ai. Tuy vậy, thông điệp cộc lốc của cậu ấy khiến tôi tổn thương. Cậu ấy đâu cần phải chứng tỏ rằng đối với cậu ấy, tôi chẳng là ai như vậy.
Tôi giống như điệu nhảy một nhịp vậy, một kết luận thật ngớ ngẩn. Nhưng tôi không thể nào nhảy tiếp nữa sau nhiều năm giữ một hình ảnh hoàn hảo của cậu ấy trong tâm trí tôi.
Tôi bỏ quyển kỷ yếu vô trong ba lô khi một cậu ngồi đằng sau gõ nhẹ lên vai tôi “Ký tên cho tớ chứ?”.
Chắc chắn rồi tôi nói và đưa cho cậu ấy quyển của tôi. Tôi lại tìm hình của tôi rồi viết nguệch ngoạc “Chúc may mắn. Cindy”.
Với một sự quay cuồng trong thời gian tốt nghiệp và những hoạt động trong kỳ nghỉ hè sớm phải một tuần trước tôi mới nghĩ tới việc mở cái ba lô ra. Quyển kỷ yếu nằm ngay trên cùng, tôi ngồi xuống giường và lật từng trang. Tôi co rúm người khi đọc lại dòng chữ của Seth.
Thật là một điều đáng tiếc rằng một cậu con trai có thể không chú ý đến một ai đó dù cho cô ấy dễ thương như thế nào hay cô ấy quan tâm đến cậu ấy ra sao chỉ vì cô ấy không phải là một phần trong nhóm của cậu ấy.
Rồi tôi chú ý tới một dòng chữ khác. Một nụ cười thân thiện trong bức ảnh trông hơi quen quen.
Cindy thân mến,
Năm nay tớ mới đến. Cậu là người đầu tiên tớ chú ý. Tớ đã luôn ngồi phía sau cậu trong giờ Văn học Anh và chờ mong cậu đến lớp mỗi ngày. Tớ ước rằng chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn và có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn. Tớ luôn nghĩ về cậu và nhớ cậu.
Thân mến.
John
Lòng tôi se lại khi tôi nhận ra sự thật. Tôi đã đối xử với John như Seth đối xử với tôi. Tôi đã không bỏ chút thời gian nào để hiểu cậu ấy vì tôi đã không biết cậu ấy. Tôi đã bỏ lỡ John mà không thật sự nhìn thấy con người thực của cậu ấy.
Tôi vẫn cảm thấy một chút hối hận khi tôi nhớ về khoảnh khắc ấy. Kể từ ngày đó tôi đã cố để ý và nhận ra nhiều người hơn trong cuộc sống hàng ngày của tôi.
Tôi hiếm khi nghĩ về những dòng chữ nguệch ngoạc của tôi trong quyển kỷ yếu của John nhưng thông điệp mà John dành cho tôi đã được khắc sâu trong cuộc đời tôi.
(Theo Mực Tím)