Bùi Thạch Lam
(Du học sinh Phú Yên học tập tại Nhật theo đề án 165)
Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Cũng nhà ga ấy, cũng những con người ấy nhưng có vẻ trầm lắng hơn. Không ồn ào náo nhiệt như trước nhưng cũng không phải là sự im lặng của chết chóc. Là im lặng của sự chia sẻ. Im lặng để cùng gánh vác. Không náo loạn, chen lấn để rồi gây thảm họa như ở đâu đó. Mọi người vẫn tôn trọng nhau, tôn trọng người đến trước mặc dù trong tình trạng khẩn cấp.
Mấy ngày hôm nay đã quen với các cơn dư chấn nên không muốn về trong đợt nghỉ xuân này vì đã dự tính sẽ đi thăm bạn bè ở đây, với lại về tốn kém quá. Các chị trong nhà bảo vui rằng: "Tối ngủ mà không thấy giường rung lắc thì cảm thấy thiếu thiếu, khó ngủ nhỉ". Nhưng khi tin tức các báo đưa tin về các vụ nổ lò hạt nhân thì gia đình và bạn bè ở quê nhà càng thêm lo lắng.
"Về ngay" là câu nói đầu tiên khi gặp một ai đó trên net. Mình ở đây nên biết, nếu có vấn đề chính quyền địa phương sẽ cho lệnh sơ tán chứ. Tính mạng con người mà họ không để nước đến chân rồi nhảy đâu. Không có thông tin chính xác nên mình lên mạng liên lạc với mấy người bạn sống ở Nhật lâu năm xem sao.
Bạn cùng học cấp 3 với mình có gia đình và sống ở Nhật 10 năm rồi cũng có vẻ hoảng loạn lắm. Bạn ấy bảo đây là lần đầu tiên bạn thấy cảnh kinh hoàng như thế, nào là xe tải đang chạy thì lật nghiêng nào là trụ điện ngã nhào... Bạn thấy sợ hãi lắm, tinh thần bấn loạn, căng thẳng không ngủ được, rồi lại thêm nguy cơ hạt nhân nên càng lo lắng hơn. Lúc đầu bạn vẫn kiên cường chống chọi cùng với Nhật nhưng khi nghe mức độ ô nhiễm phóng xạ ngày càng tăng, bạn đắn đo suy nghĩ...
Ra đi bây giờ thì như trốn chạy và còn bao nhiêu dự định công việc chưa làm nhưng ở lại thì còn con nhỏ biết làm sao đây. Mọi người ở Việt Nam đều kêu gọi bạn về, vì tương lai con bạn nên chỉ bạn và con (còn chồng ở lại) đã đặt vé về Việt Nam khi nào ổn định bạn sẽ lại. Bạn bảo không bỏ Nhật đâu, quê hương thứ hai mà. Nghe thế mình thông cảm và thương bạn vô cùng. Mình thì sao đây? Gia đình và bạn bè bảo mình không phải công dân Nhật nên mình không phải có trách nhiệm, phải lo cho sức khỏe mình trước chứ nếu lỡ có vấn đề thì ai lo? Thế là mình cũng quyết định về.
Một phụ nữ bế con trai trong lều trú ẩn dành cho những nạn nhân tại ngôi làng bị động đất và sóng thần phá hủy còn sống sót ở Yamada, miền đông bắc Nhật Bản hôm 17/3. Ảnh: AP. |
Đến trường học, không có nhiều sinh viên nhưng văn phòng vẫn đầy đủ nhân viên có lẽ là nhiều hơn mọi ngày. Mắt mọi người đỏ hoe như khóc nhưng không phải, nhầm, họ không khóc đâu. Đấy là sự thể hiện của trách nhiệm.
Họ thức khuya có khi không ngủ để làm việc, giúp du học sinh có thể về nước sớm nhất. Sinh viên thì vội vàng, lo lắng ai cũng muốn mình được đứng trước để đăng ký tên xin visa về nước. Giáo viên vẫn điềm đạm, động viên và luôn tay luôn chân làm việc đáp ứng yêu cầu của sinh viên. Người thì: "Cô ơi visa em khi nào có?", "Thầy ơi, vé máy bay như thế nào, sao đắt thế", "Cô ơi, thầy ơi... thế này thế kia". Cả trường nhốn nháo hẳn. Mình cũng là một trong những đứa sinh viên như thế, nhốn nháo vì căng thẳng mấy ngày nay. Cuối cùng cũng xong việc.
Sau khi đã yên tâm một chút về việc xin visa về nước nên lượn qua siêu thị, khu buôn bán gần ga Ikebukuro thì mọi thứ đồ ăn sẵn đều hết. Từ mỳ tôm cho đến cá hộp, thịt hộp. Cũng giống như Việt Nam sau bão lũ ấy nhỉ. Tuy nhiên khác một điều là giá cả không leo thang. Sau thiên tai không dễ có điện, có nước nhưng chính phủ không đành lòng nhìn thấy dân sống khổ nên họ vẫn cố gắng hết sức mình có thể. Chỉ kêu gọi người dân sống tiết kiệm. Và dân chúng cũng hiểu được miền đau của cả nước nên hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ không một chút than phiền.
Nếu như thường lệ khu phố nhà tôi vào buổi tối đèn sáng rực, nào điện đường, điện từ các khung cửa từ các tòa nhà hắt ra; tuy nhiên mấy hôm nay nhà nào cũng tắt bớt đèn đi, các khung cửa bây giờ giống được trang trí vì ô có điện ô không. Và chúng tôi cũng thế, để chia sẻ với nỗi đau của Nhật chúng tôi không biết làm gì hơn chỉ biết tự mình tắt bớt điện và điều hòa khi không cần thiết.
Mong rằng mọi chuyện sẽ bình yên. Chúc cho Nhật Bản tai qua nạn khỏi.
Vài nét về blogger:
Du học sinh Phú Yên học tập tại Nhật theo đề án 165 - Bùi Thạch Lam.
Bài đã đăng: Động đất ở Nhật.