Lê Thị Hậu
(Bài dự thi 'Trung thu của tôi')
Tôi không còn một chút hứng thú nào để đọc và không sao chia sẻ được những gì đang có trong tôi với bất kì ai, kể cả những người chị gái vốn là thân thiết nhất. Đôi lúc tôi đã muốn tìm một bác sĩ tâm lý.
Tháng tám. Một đề tài mới lại xuất hiện trên Ngoisao.net. Tôi đọc nó một cách hững hờ. "Trung thu của tôi". Chẳng có gì để mà nghĩ, chẳng có gì để mà viết. Tôi lướt qua nó ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi bỗng dưng kí ức tuổi thơ về những ngày trung thu thời chiến tranh lại hiện ra, ám ảnh tôi, không cho tôi tiếp tục công việc của mình.
Âm thanh trong những buổi liên hoan đón trung thu ngày ấy cứ dội đến, như vọng lại từ nghìn xưa những khát vọng được yêu thương, được vui chơi của con trẻ.
Một em nhỏ đội mũ sư tử đón Trung thu ở... khu phố Hàng Mã, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương. |
Ngày xưa, trung thu không có nhiều đồ chơi và bánh kẹo như bây giờ, chúng tôi thường được các cô chú trong cơ quan của bố tập hợp lại trong hội trường để liên hoan văn nghệ và ăn kẹo. Kẹo Hải châu vuông, có giấy bóng tự tan là thứ hàng sang trọng lúc bấy giờ. Không bánh nướng, không bánh dẻo, không đèn kéo quân, chúng tôi tự chế các loại đèn ông sao và tìm kiếm những mảnh giấy bóng các màu để trang trí hội trường. Tất cả cùng tham gia nên chúng tôi gắn kết và rất tự hào về các sản phẩm của chính mình.
Trung thu của chúng tôi có trống và cũng có lễ rước đèn rất ồn ào vui vẻ. Trẻ em ở đó như được tắm trong sự đoàn kết, vui tươi, hồn nhiên, trong sáng và ấm trong sự quan tâm của các bác, các chú, các cô. Chú phụ trách thanh thiếu niên ở cơ quan bố tôi là một người không trẻ, nhưng chú thật vui tính và rất biết cách làm cho chúng tôi cười.
Chú kể chuyện, tấu hài, hát và pha trò khiến bọn trẻ hào hứng và phấn khích. Tôi nhớ có một lần, trăng trung thu bị "gấu ăn mất", lũ trẻ con thất vọng khi gõ nia gõ mẹt mãi mà trăng vẫn không được nhả ra, nhiều đứa bỏ đi ngủ, riêng tôi và một vài đứa trẻ vẫn ngồi đợi. Cuối cùng trăng lại về. Trăng của chúng tôi lại hiện ra như một điều kì diệu trên nền trời, như trả công cho những ai biết kiên trì và hi vọng. Chúng tôi sung sướng hét lên, chạy khắp nơi để trăng chạy theo mình trong đêm trung thu ngập tràn hạnh phúc ngây thơ, non trẻ.
Trăng trung thu bây giờ, như nghìn đời nay, vẫn thế. Tuy nhiên, người lớn và kể cả trẻ em bây giờ nhìn trăng ra sao lại là một câu hỏi cứ day dứt mãi trong tôi.
Vài nét về blogger:
Tôi là Lê Thị Hậu, hiện công tác tại một Tổng công ty xây dựng tại Hà Nội. Dù đã khá nhiều tuổi (51 tuổi) nhưng mỗi khi rảnh rỗi, tôi vẫn thường thích thú tìm đọc những đoạn văn đầy xúc cảm của các bạn trẻ trên chuyên mục Chơi Blog của Ngoisao.net. Tôi rất muốn được chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn. Tôi muốn hiểu được các bạn để hiểu được các con mình. Tôi muốn các con tôi sẽ được như các bạn ở đây, biết kiếm tìm những cái đẹp, có ý nghĩa từ trong cuộc sống. Tôi yêu truyền thuyết Việt và muốn chia sẻ sự biết ơn.
Bài đã đăng: Giá như không có cơn mưa, Kể truyền thuyết Việt bằng pháo hoa, Nhớ thầy chủ nhiệm, Ý nghĩa của ngày snh nhật.