- Đóng phim, diễn kịch, lồng tiếng, nhưng giới thư pháp còn biết anh là một cây bút rất tài hoa. Lý do gì anh đến với thú chơi tốn nhiều thời gian này?
- Tôi đến với thư pháp rất ngẫu nhiên nhưng khi biết về nó rồi thì không thể dứt ra được. Tự mua sách về nghiên cứu, tốn không biết bao nhiêu giấy mực, khi viết được một chữ đẹp, tôi cảm thấy tự cân bằng được mình, sống bản lĩnh hơn. Ngày Tết, ra Văn Miếu chơi thấy nhiều người cầm bút viết, mình cũng thử, không ngờ nhiều khán giả biết Trung Hiếu viết thư pháp đến thế.
![]() |
Trung Hiếu trên sàn diễn. |
- Trong khoảng thời gian eo hẹp, anh cầm bút lúc nào?
- Tôi thường đi lưu diễn và theo đoàn làm phim đi khắp nơi, đi đâu cũng mang theo đồ nghề giấy bút. Nếu diễn buổi tối, ban ngày rảnh rỗi tôi lại luyện thư pháp, đến nỗi những người phục vụ khách sạn mắt tròn mắt dẹt vì tưởng có cụ đồ nho trong đoàn làm phim. Rồi khi biết anh chàng chưa vợ viết chữ thì cả lễ tân lẫn khách lại tíu tít xin chữ. Đó cũng là niềm vui của thú chơi này.
- Anh cảm thấy thế nào khi nhắc đến tên Trung Hiếu, người ta nhớ đến ngay một anh chàng hiền lành, hơi ngố và hơi quê?
- Làm diễn viên mà được khán giả nhớ đến như thế là hạnh phúc. Dù người ta nghĩ tôi ngô ngố hay quê quê thì cũng là một dấu ấn tôi đã để lại trong lòng họ. Từ ngày đầu đóng phim, không hiểu sao các đạo diễn đều "nhắm" tôi cho những vai chính diện, tuy vậy, đó cũng là cái vì mọi người có khi chưa gặp nhưng đã rất quý mến.
- Nhưng khi người ta nhận xét Trung Hiếu không "gai góc" thì anh nghĩ sao?
- Cũng đã có sự thay đổi rồi, các đạo diễn đã cho tôi được làm "người hư hỏng" trong 2 năm qua. Từ Trò đùa của Thiên lôi, tôi vào vai một anh trợ lý giám đốc nhiều mưu mẹo, đến Khang trong Đường đời là kẻ bị tha hóa biến chất dẫn đến lừa lọc. Mới đây, trong vở Cát bụi của Nhà hát Kịch Hà nội, lại được chọn vào vai nhà văn Tống Thoại đầy tham vọng. Tôi đang tìm cho mình những cái gai khá nhọn đấy chứ.
- Nhưng vai Khang trong bộ phim truyền hình "Đường đời" mới đây của anh, khán giả vẫn thấy một hình ảnh không có nhiều biến động, anh nghĩ sao?
- Bộ phim Đường đời dài 25 tập, truyền hình mới phát đến tập 6. Cho đến lúc này, nhân vật Khang vẫn là một người tốt. Nhưng chính cuộc mưu sinh và sự đổ vỡ trong gia đình đã khiến cho nhân vật cảm thấy bí bách. Và nếu để ý sẽ thấy, sự biến động trong tâm lý và tính cách của Khang đang có manh nha. Chỉ cần một cú sốc, những hiểu lầm từ phía bạn bè sẽ dẫn Khang đến phản ứng tiêu cực, quay lưng với cuộc đời. Biết đâu, khi xem xong phim, khán giả sẽ trở nên căm ghét tôi.
- Anh đã làm thế nào để hóa thân vào nhân vật phản diện như Khang trong khi ít được thể nghiệm ở loại vai này?
- Vai Khang là một vai có nhiều đất diễn. Tôi phải theo đuổi cuộc đời nhân vật suốt từ khi còn trẻ cho đến tuổi trung niên. Tính cách nhân vật bão tố là một thử thách đối với anh chàng hiền lành như tôi. Trước đó, tôi cứ gặp ai hay đóng vai phản diện là hỏi, hỏi từng ánh mắt, từng nụ cười để vào vai một cách nhuyễn nhất. Rồi khi cầm kịch bản trên tay phải nghiên cứu kỹ từng trường đoạn, đọc đi đọc lại lời thoại của nhân vật. Suốt hơn một năm trời theo chân đoàn làm phim, luôn đinh ninh mình là Khang, nhiều lúc tôi giật mình chỉ sợ đóng xong vai này không ai thèm nhìn mặt mình nữa.
- Ngoài diễn xuất, anh còn hay được mời lồng tiếng. Công việc này có gì hấp dẫn?
- Đó là công việc đòi hỏi rất nhiều mồ hôi, công sức. Ngày mới vào nghề, đứng trong phòng thu im phăng phắc tự nhiên tôi thấy ù tai, cứng họng, không nhớ được một cái gì dù trước đó đã học thuộc làu làu. Lồng tiếng không chỉ đòi hỏi mình có âm vực tốt mà còn phải nhập tâm với nhân vật mà lại rất tỉnh, biết ngắt nghỉ đúng lúc để khớp với khẩu hình. Hơn nữa, ở nước mình chưa có trường lớp chuyên nghiệp về lĩnh vực này, chủ yếu là anh em diễn viên nên nhiều khi không thu xếp được công việc lại người lồng trước người lồng sau, mỗi người một kênh.
- Khán giả ấn tượng với vai Quềnh trong "Đất và người" với tiếng nói lè nhè rất đặc trưng, anh lồng tiếng nhân vật này trong bao lâu?
- Vì bộ phim quá nhiều nhân vật nên khi lồng tiếng Quềnh, một mình tôi một kênh. Nhân vật có biến thái tâm lý rất linh hoạt, khi say khi tỉnh nên riêng việc đọc kịch bản đã phải mất vài ngày và rất khó nhập vào khẩu hình của nhân vật. Tôi phải làm việc căng thẳng, sáng 3-4 tiếng, chiều 5-6 tiếng. Nhưng khi biết nhân vật được khán giả đón nhận nồng nhiệt, tôi thấy vui vì mình đã góp một phần vào sức sống của Quềnh.