Anh Đào Tùng trên chiếc xe tự làm. |
May mắn mua được một chiếc sidecar cũ với giá vài triệu đồng từ một đơn vị thanh lý. Thùng xe và nhiều bộ phận đã bong tróc và gỉ mỏn, được cái máy chạy còn khá tốt, Đào Tùng (Hà Nội) hăm hở bắt tay vào công cuộc tân trang. Anh chàng bộc bạch với đám bạn bè cũng là dân máu mê xe ba bánh: "Tớ làm 'em' xe này hết đúng một tháng. Cái cảm giác chính tay mình làm nó sướng hơn nhiều so với việc mang ra ngoài hàng các bác ạ. Lẽ ra tớ tự sơn lấy xe, mất khoảng 3 tháng. Nhưng vì ban ngày còn phải đi làm, mà lại máu có xe chạy sớm nên tớ giao phần sơn cho thợ. Làm xe mệt thì mệt thật nhưng vui lắm".
Toàn bộ quá trình "làm đẹp" cho xe được Tùng tường thuật chi tiết lại cho chiến hữu bằng hình ảnh chụp từ chiếc điện thoại di động đăng lên một diễn đàn về xe ba bánh. Dù chất lượng ảnh khá thấp, cũng đủ để nhiều tay lái trẻ xem xong mơ màng đến ngày sở hữu một chiếc sidecar.
Đầu tiên, Tùng tháo tung xác xe ra rồi mang khung, thùng xe, bình xăng ra hàng gò hàn và sơn bả. Còn ở nhà, cậu tháo tung ra lau chùi, đánh bóng máy móc. Tiếp theo, cậu ra hàng lấy đồ đã sơn về và tiến hành lắp ráp. Cuối cùng, sau hơn một tháng vất vả, từ một chiếc xe sứt sẹo màu xanh, "em" sidecar của Tùng e lệ ra mắt với bộ cánh mới sơn màu cà phê sữa.
Kể ra, màu xanh và đen trông mạnh mẽ hơn, nhưng nhiều người chọn quá rồi nên Tùng không muốn đụng hàng. Chỉ bỏ ra vài triệu để rước "em" về, nhưng công cuộc "làm đẹp" cho "em" của Tùng lên tới con số vài chục triệu đồng.
Chiếc xe chưa tân trang. |
Những trường hợp đam mê sidecar không ngại tốn kém như Đào Tùng ở Hà Nội không hiếm. Họ đã lập thành hội, thỉnh thoảnh rảnh rỗi là lại tụ họp bàn chuyện xe, khoe xe, ngắm xe của nhau và lượn vài vòng cho đã. Địa điểm khoe sidecar thường là những chỗ rộng rãi và có khung cảnh đẹp.
Sidecar cũng lắm gian nan
Nhìn những chiếc xe mạnh mẽ, nuột nà ấy thì giới trẻ ai cũng mê, nhưng hình dáng của hầu hết những chiếc xe đó khi chưa tân trang thì "mê không nổi". Anh bạn có nickname sidecar2006 ở Hà Nội băn khoăn: “Trót dại yêu sidecar đến phát điên. Hiện em cũng tính tới việc dựng một em sidecar để chạy. Cốt xe thì đã tìm được rồi, nhưng đang ngã giá. Mình nhìn vào cái đống sắt vụn han gỉ, bình xăng thủng lỗ chỗ, ruột máy thì đi đâu hết, thuyền thì cũng như con đò nát. Thế mà nó đòi những 6 triệu đồng. Đang băn khoăn không biết có nên mang về không". Mà mang về có nghĩa là phải đổ vào đó vài tháng kỳ công và vài chục triệu sửa sang thì mới được chiếc sidecar coi được.
Không chỉ những người có xe mới nhập hội chơi, miễn có niềm đam mê sidecar đều được chào đón. Chưa có sidecar thì đi lùng xe, ngắm xe. Thoáng thấy bóng sidecar trên đường là họ bám theo, ngắm nghía, chụp ảnh, hỏi han và thèm thuồng. Có cậu mượn xe bạn để thỏa trí tò mò xem cái cảm giác cài số lùi chạy như ô tô ra sao. Minh, một nữ khách đam mê xe cộ từ Sài Gòn ra Hà Nội được mời thử "lên thuyền" (ngồi vào thùng), nàng hãnh diện yên vị bát phố, đầu ngẩng cao, chân duỗi dài. Tới lúc dừng xe, bị bạn bè phũ phàng trêu: "Hệt như mấy bà hàng quà lấn chiếm lòng lề đường bị đưa về đội mà cứ hí hửng".
Miệt mài lau chùi, chỉnh trang. |
Đam mê mãnh liệt là vậy, nhưng nhiều người trẻ cũng chỉ dám bàn luận, ngắm nghía và mượn của bạn chạy thử vài vòng cho đỡ thèm. Giá một chiếc sidecar thì vô kể, vài ba triệu đồng cũng có, đó là xe "ghẻ", xe chưa tân trang, ba bốn chục triệu đồng cũng có, là xe còn gin khá tốt hoặc xe đã được làm lại. Mua một chiếc như vậy đã là một chuyện, còn tiền nuôi "em nó" cũng là một khoản tốn kém.
Tuy vậy, dân ghiền sidecar vẫn rỉ tai nhau những nguồn tin vô giá. Nào là chỗ này, chỗ kia sắp thanh lý một loạt sidecar cũ với giá ngang việc bán sắt vụn, mối nào đó ở Hà Nội hiện có chiếc sidecar hiệu BMW, Đờ-nhép bán trông khá ngon, anh em có nhu cầu tới nhanh kẻo hết, ở đâu bán phụ tùng hoặc liên hệ nhượng phụ tùng lại cho nhau.
(Theo Thanh Niên)