Đối với anh trong cuộc sống này hiện tại và tương lai anh cũng không thể nào quên được em và mong ước cuộc đời này anh trọn yêu em. Chúng ta đã có một tình yêu đẹp, một tình yêu trong sáng và đầy ắp những kỷ niệm hạnh phúc yêu thương. Những gì anh chưa nói ra cũng em, anh đang suy nghĩ, đang làm cũng những ước mơ của anh cho em biết đó là sai lầm của anh. Một ngày sóng gió bất ngờ đã đến, anh không muốn em phải suy nghĩ, không muốn em phải lo nắng. Vì ở bên cạnh em anh luôn có cảm giác bình yên, vui tươi và hạnh phúc. Giá như mọi thứ không đến với anh quá nhanh và lấy mất đi cũng quá nhanh, và sự ra đi trong im lặng trong anh lại càng sai lầm hơn, em không biết lý do tại sao, không biết chuyện gì đã sảy ra. Có lẽ lại càng làm em đau khổ hơn đối với em. Nhưng anh cũng âm thầm cám ơn em vì lý do đó anh càng phải cố gắng nhiều hơn, em là nguồn động viên rất lớn cho những gì anh đang làm và hướng tới. Hai năm trôi qua cũng thật nhanh cho mục tiêu anh hướng tới. Và đó là sự lỗ lực góp sức âm thẩm của em dành cho anh.
Trong lúc này đây khi anh viết ra những dòng chữ tuy rất ngắn ngủi không biết em có đọc được nó hay không, nhưng đó là dòng chữ xuất phát từ một trái tim trân thành của anh đối với em. Thời gian làm trôi đi tất cả ,nhưng hình ảnh về một người mình yêu thì chẳng mau phai chút nào? Anh không biết thời gian này em như thế nào? Có khoẻ không? Cuộc sống hạnh phúc của em ra sao? Không biết đến khi gặp lại có thể nói được những lời sâu kín trong lòng không nữa, nhưng giờ đây từ cái nhìn xao xuyến đầu tiên ánh mắt khuôn mặt và hình dáng đó của em luôn ngập tràn trong anh mà không sao đẩy ra khỏi dòng suy nghĩ
Tran Viet Hai