Kẹo Ngọt
Mọi việc có thể khó khăn bước đầu nhưng rồi mình sẽ có được niềm vui, sức mạnh để vượt qua bởi mình được ở gần gia đình, bạn bè, được ngắm nhìn và chạy xe trên những con đường thênh thang của Đà Nẵng xinh đẹp. Sau 7 năm ở Sài Gòn, mình quyết định về thành phố của mình.
Đôi lúc buồn rũ rượi, muốn nói, muốn viết gì đó để thấy đỡ hơn nhưng chỉ mở phần Notes của Facebook nhìn ngắm và suy nghĩ... mình lại không viết bởi hình ảnh mình muốn mọi người biết là con người lạc quan, vui vẻ. Đây là nơi mình được là chính mình nhất nên cứ thế ngồi hàng phút nhìn trân vào màn hình, tự thẩm thấu và đi qua cái thực tại đó.
Nhưng như vậy thì có phải mình là con người không dám sống thực với chính mình không? Là con người lấy những tiếng cười khanh khách, những câu hát nghêu ngao che đậy nỗi buồn đã và sắp ập đến? Có lần, một người bạn nói dạng hơi mỉa mai rằng, đại loại là có phải mình là người "quá ổn" đến mức không vướng bận hoặc đã quên hết những chuyện từng trải qua không? Mình chỉ biết trả lời rằng: Ừ, cứ nhìn ta sống mà thấy.
Nhiều lúc niềm vui ngập tràn trong tim mình, niềm vui như những tia nắng rực rỡ làm mình ấm áp và hân hoan - đó là khi mình được ôm cháu trai trong lòng, được đi chơi với các em gái, được hát hò với các cậu dì, hay được nghe "đại gia đình" mình cười xòa bởi những câu đùa nghô nghê và những chuyện cười made in mình - hoặc đơn giản là khoảng khắc được ở giữa gia đình.
1 năm 6 tháng là khoảng thời gian đủ để mình mua bông băng dán lại vết thương từ mối tình đầu. Lúc này mình đã đủ tự tin để về với gia đình mà không sợ mọi người thấy hoặc cảm nhận được dù chỉ là những mơ hồ của nỗi đau cũ.
Mình từng cười toét miệng khi cảm thấy may mắn vì đã chia tay được người đàn ông đó. Thế nhưng, vài lần trong khoảng thời gian chia tay lại có những xáo trộn và mình lại trở về như trước, hèn nhát đến nỗi không tìm cách tự làm mình ngưng khóc được. Dù chưa tìm ra câu trả lời về việc này - chỉ biết tự hỏi phải chăng mình quá yếu đuối - nhưng giờ đây mình đã biết cách để không bị rơi vào "khoảng" như vậy nữa.
Tương lai - tức ngày mai, hoặc tháng sau, hoặc có thể là năm sau rồi sẽ đến và đặt mình vào cái hạnh phúc làm mình choáng ngợp. Mình tin như vậy. Tại sao không chứ? Mình sẽ là người được sống hạnh phúc và an nhiên bởi mình xứng đáng với những điều ấy mà, vấn đề là cần cố gắng sống tốt và chờ đợi nó đến.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Ly cocktail passion 2, Ly cocktail passion.