Trường Thịnh
Nói không ngoa thì mẹ là nhà thông thái thực thụ với mình mà cho dù Google có tìm kiếm hàng tỷ thông tin trên khắp thế giới, Yahoo! Answers có trả lời hàng triệu câu hỏi, hay Wikipedia có sở hữu tất cả thông tin của nhân loại thì mẹ vẫn là nơi duy nhất có thể giải đáp tất cả mọi vấn đề từ nhỏ như con thỏ con đến lớn như con... thỏ cha.
Và hôm nay mẹ lại nói một câu mà con rất tâm đắc đó là: "Trời không cho ai tất cả". Đi kèm ngay sau câu nói mang đầy tính triết lý đó là câu an ủi đậm chất chấm thi trắc nghiệm của một vị giám khảo kì cựu: "Con à, ngoại hình con Ok, đạo đức Ok, gia đình Ok, học vấn Ok, tính tình cũng... Ok nốt, vậy là đủ rồi con". Công nhận là kể từ sau chuyến đi Mỹ mùa đông năm ngoái về đến giờ thì số lần sử dụng từ "Ok" của mẹ cứ phải nói là tăng theo cấp số nhân. Nhưng nghĩ cho cùng thì mẹ nói đâu có sai, có khi Ok như thế đã là quá tốt rồi!
Nhiều đêm nằm... vắt chân lên trán tự hỏi sao mình lại không có một nụ cười "chết người" của Lee Min Ho, gương mặt baby của Lâm Chí Dĩnh, hay body siêu chuẩn của Bi Rain. Khi ấy thì đời sẽ đẹp biết bao khi mà mấy chị em phụ nữ sẽ ngất ngây với từng bước đi của mình, có khi còn thi nhau đổ rầm rầm chỉ với một nụ cười mang mác "Lee Min Ho". Hộp mail của mình sẽ đầy thư làm quen hay những lá đơn tình nguyện "xin chết" nhân danh tình yêu, danh sách bạn bè trên FaceBook của mình thì sẽ tăng với tốc độ chóng mặt mà không chóng thì chày cũng đạt tới ngưỡng limit không thể add thêm ai được nữa. Không những thế, với ngoại hình hoàn hảo cộng với chút tài lẻ của mình thì biết đâu chừng mình còn trở thành người nổi tiếng mà "nhà nhà hâm mộ, người người hâm mộ". Lúc đó đời sẽ đẹp biết bao!
Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, nếu sở hữu một vẻ ngoài "chuẩn không cần chỉnh, chỉnh rồi thì còn hơn cả chuẩn" như trên thì chắc mình chỉ nhìn đời bằng có nửa con mắt vì... nửa con còn lại bị người ta đấm cho bầm dập vì cái tội... chảnh. Đùa là thế thôi, nhưng sự thật thì... đúng là thế thật đấy. Đôi khi người ta quá ỷ lại vào bề ngoài hoàn hảo mà quên chăm chút vẻ đẹp bên trong - một vẻ đẹp mà không thời gian hay vật chất nào tàn phá được.
Hãy thử nghĩ xem những anh chàng/cô nàng đẹp mã đó liệu họ có ý chí và nghị lực mạnh mẽ như những người không may bị khuyết tật hay không? Liệu mấy người trong số họ có biết cách hoàn thiện vẻ đẹp bên trong thay vì tối ngày cứ lo chăm bẵm cái bề ngoài hào nhoáng đó? Tất nhiên là vẫn còn đó những con người đẹp cả trong lẫn ngoài nhưng nếu so sánh với số người mà địa chỉ thường trú luôn ở... trên mây hay những "hot boy, hot girl" mưa không tới mặt, nắng không tới đầu thì chả khác nào lấy... báo che mưa. Thế nên hãy cứ vui lên đi vì ông trời không cho ai tất cả. Có thể bạn thua kém về ngoại hình nhưng bù lại bạn có tấm lòng thương người, nhân hậu và biết sẻ chia thì bạn đã đẹp hơn rất nhiều những con "ma-nơ-canh" biết đi kia.
Dân gian có câu: "Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi Dylan". Lắm kẻ mồm thì bảo tiền không là gì vậy mà khi được cho tiền thì mặt hớn hở không tả nổi. Nói thẳng nói thật thì ở thời buổi hiện đại và ngày càng... hại điện này thì đúng là tiền không thành vấn đề, vấn đề cốt yếu chỉ là... không có tiền. Bản thân người viết đã gặp nhiều cô gái, hay chính xác hơn là được nghe nhiều chuyện tán gẫu của mấy chị tám. Nếu làm một phép so sánh nho nhỏ thì chủ đề chính (tệ lắm cũng thứ chính) của bọn mày râu luôn là về các chị em phụ nữ thì đối với phe tóc dài, đàn ông... chả là cái đinh gì.
Bằng chứng rõ nét nhất đó là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất, không phải là anh ta tính tình ra sao, học hành thế nào, mà là anh ta chạy xe gì, điện thoại trông như thế nào, áo quần hàng hiệu ra sao? Và mình biết chắc chắn một điều là đọc đến đây, các chị em sẽ nghĩ ngay: "A, thằng này nhỏ mà láo". Phàm ở đời, có một thực tế tuyệt đối luôn luôn đúng đó là không có gì là... tuyệt đối. Mọi thứ chỉ mang tính tương đối, có người này sẽ có người kia, vì thế nếu chị em nào không nằm trong phép so sánh trên thì hãy mỉm cười một cái thật to nào :D!
Nói xuôi cũng phải nói ngược, liệu tiền bạc có phải là tất cả? Có phải những tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett hay Carlos Slim, ba tỷ phú hàng đầu thế giới, là những người hạnh phúc nhất hay không? Dù chưa biết câu trả lời thực sự như thế nào nhưng nếu cho mình lựa chọn thì chắc chắn mình vẫn sẽ muốn là mình của hiện tại mà như người ta nói thì là ngước lên không bằng ai nhưng ngó xuống ít ai bằng mình, hay như mẹ nói đơn giản là... Ok.
Trời không cho ai tất cả. Ông cho người này tiền bạc chất đầy nhưng không cho họ sự thoải mái, thanh thản trong tâm hồn. Họ có sự giàu sang về vật chất nhưng chắc gì đã đầy đủ về tinh thần. Họ có thể mua được mọi thứ nhưng lại bán rẻ sự an toàn và riêng tư của bản thân. Những thứ mà họ có tuy hữu hình nhưng vô hình, đầy màu sắc nhưng mờ nhạt và giả dối. Liệu mấy ai trong số những tỷ phú đó có những người bạn thật sự?
Ừ thì cũng có thể có đó, nhưng ông xyz là bạn thân của tỷ phú Bill Gates chứ chắc gì sẽ là bạn thân của ông Bill Gates? Nếu như để tìm một tình bạn thật sự khó một thì ta phải nhân cái khó đó lên vài trăm lần khi nói về tình yêu!
Thế nên bạn ơi, hãy mỉm cười khi được làm chính mình nhé. Bạn sẽ chẳng vui đâu khi bạn là Bill Gates hay Bi Rain. Bởi vì đó không phải là bạn, sống mà không là chính mình thì buồn chán lắm!
Và nếu bạn cũng như tôi, bình thường như cân đường hộp sữa, thì hãy mỉm cười cái nữa nhé! Vì khi đó bạn biết rằng những gì cuộc sống mang lại cho bạn đơn giản bởi vì đó là bạn, không phải vì đó là... ví tiền của bạn, chiếc xe của bạn, hay một thứ nào đó không phải là bạn!
P.S. Viết cho đời, cho người và cho những bạn bè tôi.
Vài nét về blogger:
Mình đã dõi theo Ngôi Sao từ lâu và đặc biệt rất thích mục Chơi Blog với những bài viết hóm hỉnh nhưng cũng đầy ý nghĩa về cuộc sống. Hôm nay mình gửi Ngôi Sao bài viết này dành tặng những ai đã yêu, đang yêu và sẽ yêu và gửi người con gái anh sẽ yêu - Trường Thịnh (truong_thinh1991@yahoo.com).
Bài đã đăng: Yêu em, Phẫu thuật tình yêu, 8 tháng 29 ngày không người yêu.