Miên Hạ
Chiều muộn, nó chui tọt vào quán cafe, ngồi một mình, trốn ngày, trốn những âu lo đời thường. Gọi ly nước đắng ra để nhìn ngắm, lòng lịm đi yếu ớt. Ngoài kia, chiều đuổi người chạy tấp nập. Nhìn mùa lơi lỏng trên đầu ngón tay, nó cười mình. Nhắm mắt mùa đã trôi tuột về phía hôm qua, nó vẫn chưa mua được tấm rèm hoa cho nắng. Nó vẫn chưa vẽ xong một bông hoa. Trang viết nằm nghiêng mình dang dở. Nó để chuyện tình của mình treo lơ lửng... Mở mắt, những cơn mưa đã về ngập phố. Mở mắt vẫn thấy mắt mình sầu hun hút.
Ai bảo nó vô tâm? Ai bảo nó hững hờ để thấy tiếc nuối nhìn màu tình nhạt thếch, giờ còn lại, vẫn chỉ là những giấc mơ miên man, trôi lơ đãng? Mỏi gối, đau vai, nhìn lại mình, sao nó thấy đơn côi. Lục lọi trong quá khứ, giấc mơ hôm qua còn nguyên đó, buồn trơ trọi. Nó theo ngày, bỏ rơi giấc mơ của mình. Giấc mơ lên men, teo tóp làm lòng nó co thắt. Nó ngồi thừ nhìn chiều, nhìn phố và nhìn đau đáu vào những giấc mơ.
Nó hứa gì với mình nhỉ? Đắp cho lòng mình vững khi mùa qua? Để cho lòng mình trôi đi thật nhẹ giữa quá khứ và hiện tại?... Nó chạy theo ngày tất bật để đêm về ru lòng một mình thật nhẹ bằng những mảng ký ức có màu bình yên. Rồi nó vẽ, vẽ thêm những giấc mơ màu mới cho ngày hôm sau. Nó nhìn mùa thật kỹ, nhìn đêm thật sâu để không lạc một khoảnh khắc nào. Ấy thế mà, nó để trôi lạc giấc mơ của nó. Trôi như chưa từng được trôi. Nó nhìn về phía những chuyến đi. Nó thắp lửa cho tim mình. Nó quàng khăn cho lòng nó. Giữa mùa hè nhưng sao như đang lạc giữa đông. Nó lại nhìn một lần nữa về phía những chuyến đi, nhìn về phía bình yên, về hướng trở về, phía những giấc mơ... Giấc mơ của nó đang lang thang.
Nó thôi không nghĩ về màu hoa trắng, cũng thôi những tách trà cúc cho hạ. Giờ trong nó chỉ còn là hương cúc thoảng trong ly rum thơm nồng mà nó chạy tìm khắp phố nhưng chỉ là thoảng. Nó vẽ tiếp bức tranh màu hạ. Thầy hỏi nó: "Làm gì có mã màu tên Hạ?". Nó không biết, nó đang pha màu loạn xạ, ra màu gì nó cũng gọi màu hạ hết.
Tiếng gió thả đều, tự nhiên nó thấy cảm xúc của mình cũ rích. Rục rịch hoài chuyện gió, chuyện mưa, chuyện tình đã sắp khô. Vậy mà... Ngày ngày nó uống buồn như uống rượu. Uống vào lại say, say bí tỉ, không biết đường nào để tỉnh lại. Nó chui rúc vào đêm để nương náu. Nó sợ khi mặt trời lên, phải vươn vai mỉm cười nhìn vào gương xem hôm nay mình có tươm tất không. Bỏ cục buồn trơ trọi trong đêm, nó lăn vào ngày, hát ca điên dại. Nó ngồi xếp tháng ngày, xếp mỏi cả tay mà sao còn sót lại lê thê thế không biết? Nó tính mua sơn về phủ kín tháng ngày. Màu gì cho phải với nhau? Màu lam? Dạo này nó thích nhiều màu lạ. Mà lại chưa sắm được cái rèm hoa cho mùa hè. Khoác áo cũ hoài, khung cửa buồn so.
Đêm qua, nghe tiếng gui-ta buồn mà rấm rức. Ngay lúc ấy lại thèm mở tim, lôi cục buồn ra nhấm rượu. Thầy nói, thầy thấy kinh hãi cho cái ý định nhậu nỗi buồn vì say thì khó tỉnh. Nó khà khà: "Thầy mà ngồi với em, chắc tỉnh hoài không say". Thức dậy thật sớm, nhìn vào đêm, thấy mắt buồn đen láy. Nó thở đều cho ngày mới. Nhà hết trà, không hoa, chỉ có nắng và một giai điệu tình ca rất nhẹ. Thế này đủ để đánh thức nó dậy rồi. Thôi, không thèm ngủ mê. Thôi nhé những giấc mơ. Thôi nhé, trốn sâu đi vào đêm.