>> Phần 1
Lớp trẻ ở Bình Thạnh Đông nay đã có công việc ổn định. |
Trông đám chị trong ấp đi Campuchia về mũ áo xênh xang, vàng bạc rủng rỉnh, em cũng gật đầu liều đi theo bọn buôn người.
Em không mong được son phấn lẫy lừng, chỉ mong trả được nợ cho bố mẹ, xây được cho bố mẹ căn nhà tử tế, để bố mẹ không phải sống cảnh lều tranh thông thốc gió, chứ mai này em đi lấy chồng chắc chẳng thể báo hiếu được nữa.
Không ngờ, kẻ dẫn dắt em đã xơi mất trắng số tiền 7 triệu đồng bán trinh của em, rồi bọn ma cô ép em mỗi ngày phải tiếp cả chục thằng Tây đen với thằng Tây trắng, vậy mà chúng nó vẫn chẳng cho em đồng nào. Chúng đày đọa thân xác em như thế suốt 3 năm trời cho đến một ngày em gặp được đại gia người Việt.
A. kể rằng, em đã dùng sự sành sỏi mấy năm làm nghề của mình để khiến ông ta mê mẩn. Thế rồi, trong một lần được đại gia này xin bà chủ cho đi chơi cùng, A. đã tìm đường trốn về quê. Được dự án giúp đỡ, A. như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm bởi dù em trốn về thật, dù em sợ cái thế giới buôn bán xác thịt ấy lắm, nhưng em biết làm gì và hoàn lương bằng cách nào?
Câu chuyện về đoạn trường muôn kiếp của A. đại khái cũng như hầu hết câu chuyện của các "nàng Kiều" từng lâm vào cảnh buôn phấn bán hương xứ người, song em kể bằng xương bằng thịt, bằng nước mắt tủi hổ của mình nên nhiều người đau lòng quá. Bao nhiêu con người có trách nhiệm với xã hội dự hội thảo về phòng chống mại dâm qua biên giới ở hội trường UBND tỉnh An Giang hôm ấy đã không kìm được nước mắt khi nghe em tâm sự.
Sau buổi hội thảo, A. và các cô gái trở về từ bên kia biên giới được một phen cảm động bởi cuộc thăm hỏi, động viên của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Nguyên phó chủ tịch nước đã vào tận căn nhà nghèo của A. trò chuyện, động viên A. đứng lên tìm lối thoát cuộc đời để làm gương cho hơn 200 cô gái khác.
Gia đình A. đã được Dự án phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới Campuchia cho vay tiền để làm ăn, còn A. được học văn hóa, nội trợ, được học lớp may công nghiệp của dự án rồi được đích thân Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Thạnh Đông Huỳnh Thị Há dẫn lên TP HCM xin việc cho ở một công ty may nổi tiếng.
Những tấm pano của dự án Terre Des Hommes vẫn còn rất nhiều ở xã Bình Thạnh Đông. |
Có thể nói, cuộc đời A. đã thay đổi như một câu chuyện cổ tích. Giờ đây, A. đã có chồng và một cậu con trai kháu khỉnh. Chồng A. là một kỹ sư, công tác tại TP HCM, cuộc sống tương đối khá giả. Chị Há vẫn thường xuyên lên thăm và động viên A. như người mẹ hiền và em cũng coi chị như người mẹ thứ hai của mình. Chị Há vui vẻ kể: "Con bé có chồng có con rồi mà vẫn đẹp lắm, đẹp mơn mởn như gái tơ ấy".
Không phải chỉ có A. mới coi chị Há như người mẹ thứ hai của mình mà gần 200 cô gái trở về từ "thiêng đường tình dục" đều coi chị như mẹ. Người đàn bà này thật lạ. Những ngày ở Bình Thạnh Đông tôi được nghe nhiều người kể về chị. Hồi trông cảnh con cháu trong làng nô nức kéo nhau đi làm gái chị đau lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào.
Khi có dự án của tổ chức Hommes, chị mừng như bắt được vàng và chị hiểu rằng dù có dự án rồi, song nếu không quyết tâm đến cùng thì cũng chẳng giải quyết được gì, vậy là từ bấy đến nay chị bỏ hết việc nhà để lo việc thiên hạ. Chị vận dụng biện pháp mưa dầm thấm lâu, không kể ngày đêm sát cánh bên các em và gia đình các em để động viên, dẫn dắt các em đi theo con đường sáng.
Chị tỉ mẩn chỉ bảo các em từng đường kim mũi chỉ và chính những đường kim miệt mài đó đã khâu vá lại cuộc đời rách nát của các em. Khi các em đã lành nghề, chị đích thân lăn lộn về Long Xuyên, Cần Thơ, đến tận TP HCM, Bình Dương để tìm những công ty may, công ty dệt lớn nhất, gặp những giám đốc có tâm nhất để gửi gắm các em. Tìm được việc rồi chị lại đích thân dẫn các em đến tận nơi để nhận việc, tìm nhà trọ cho các em ở, rồi hỗ trợ một số tiền ban đầu của dự án để các em ổn định cuộc sống.
Nhưng như vậy chưa phải đã xong, cho đến bây giờ, khi cả hai giai đoạn của dự án đã kết thúc, nguồn tài trợ cũng đã hết, chị và các ban ngành trong xã vẫn thường xuyên lên tận TP HCM để thăm hỏi, động viên, theo dõi sát sao từng em một xem các em sống ra sao, làm việc thế nào.
Sau khi kết thúc giai đoạn một của Dự án phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới Campuchia, chỉ còn 35 em bán dâm ở "thiên đường tình dục" và kết thúc giai đoạn hai thì chỉ còn lại 8 em.
Tuy nhiên, 8 em này có còn đi bán dâm hay không thì không chắc chắn. 90% số chị em từ "thiên đường tình dục" xứ người trở về đã trở thành công nhân trong những công ty may mặc, giày da nổi tiếng ở TP HCM và Bình Dương.
Những cái tên Ngô Thị Tuyết H., Lê Thị N., Nguyễn Thị C... từng bị ép bán trinh và bị đày đọa thân xác bên Campuchia khi mới 14-15 tuổi nay đều đã có công ăn việc làm ổn định, nhiều em đã có chồng con ở một nơi mà quá khứ không còn ám ảnh nữa.
(Theo Phụ Nữ Thủ Đô)