Nghệ sĩ Hồng Sơn. |
Trong con mắt của bạn bè và đồng nghiệp, anh là một diễn viên tận tụy và luôn say nghề nhưng sự thật không phải vậy. Những năm gắn bó với sàn kịch của Hồng Sơn cũng là thời gian mà cuộc sống của văn nghệ sĩ cực kỳ lao đao và “không thể khổ hơn”. Anh bỏ sân khấu, bắt đầu công việc kinh doanh với mong muốn đổi đời. Lúc đầu, Hồng Sơn gặp may, công việc khá suôn sẻ, chẳng bao lâu anh trở thành ông chủ một quán bar rất đông khách và sở hữu 4 cửa hàng ở trung tâm thành phố. Trong lúc mọi người phải khó nhọc lắm mới có được cuộc sống ổn định, Hồng Sơn lại thấy việc kiếm tiền quá dễ. Cũng chính vì thế mà anh sa ngã. Những đêm thức trắng đánh bạc, “hút ma túy cho vui”, anh trở thành nô lệ của nàng tiên nâu lúc nào không biết.
“Đã nghiện thì làm sao giấu được. Thời điểm đang quay phim Người Hà Nội, bất cứ lúc nào hễ thèm thuốc là tôi “chuồn”, mọi người bắt đầu nghi ngờ và xa lánh vì có ai dám chơi với con nghiện bao giờ”, Hồng Sơn tâm sự. Phim trường vẫn có sức hút với ông chủ quán bar, anh vẫn tiếp tục đóng Ngôi nhà xưa hoang vắng trong tình trạng mơ màng của kẻ thèm thuốc cho đến lúc không còn đủ sức. Dính vào chất ma quái, công việc kinh doanh xuống dốc, bạn bè quay đi hướng khác và Hồng Sơn ngậm ngùi ký vào đơn ly dị do vợ đưa ra. Anh đã mất tất cả.
Rồi con gái đưa anh vào trại cai nghiện. Không còn làm ngôi sao trên màn ảnh thì Hồng Sơn làm ngôi sao trong... trại. Tại đây, anh đã khuấy động tinh thần văn nghệ của các trại viên. Vừa viết kịch bản, vừa đạo diễn và kiêm luôn diễn viên, anh cùng đoàn kịch của mình đi tham dự hội diễn của ngành lao động thương binh xã hội và lần nào cũng đoạt giải cao nhất. Năm năm tập trung để đoạn tuyệt hẳn với ma túy, anh đã có đủ khoảng lặng để nhìn lại chính mình nhưng “hối tiếc thôi cũng chẳng để làm gì, cuộc sống luôn ở phía trước và tôi cần phải cố gắng thật nhiều”. Và anh đã sống đúng như những gì mình nghĩ, quên những cái cần quên, làm những việc cần làm. Đối với Hồng Sơn, trại cai nghiện là nơi anh đã có những kỷ niệm không thể nào quên: cây xương rồng anh trồng từ ngày đầu bước chân vào đây, một xấp tiểu phẩm mà anh là tác giả để lại cho các trại viên “có cái mà diễn” khi không có anh và nhất là tình cảm của mọi người dành cho anh – một người nổi tiếng mà chân thành, nhiệt tình.
Trở về với cuộc sống bình thường, còn đang “ngơ ngác” thì Hồng Sơn nhận được lời mời của đạo diễn Cường Việt vào vai anh bộ đội trong Chuyện tình miền quê. Anh nghĩ thầm, đạo diễn này thật dũng cảm vì đã tin tưởng vào một người như mình. Nhưng chính anh cũng không ngờ mình được nhiều đạo diễn để ý đến thế. Hết phim này đến phim khác, có khi một lúc quay ba phim, “đắt sô” hơn cả ngày đang ở “đỉnh cao”: Dòng sông phẳng lặng, Một thời đã sống, Chuyên án chưa kết thúc, Miền quê thức tỉnh, Đời người và những chuyến đi, Ga mộng, Gió mùa thổi mãi... Đôi lúc anh cũng e ngại, số lượng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng vai diễn, song cũng may, những vai diễn này đều có số phận khác nhau và nhất là anh hiểu rõ, diễn xuất của mình ngày càng chín muồi hơn.
Các đồng nghiệp ở đài truyền hình gặp anh thường bảo “Sơn à, cậu viết tự truyện về cuộc đời cậu đi, chúng tớ sẽ dựng thành phim, chắc là hay lắm”. Nghe vậy, anh cũng ngậm ngùi, cũng muốn đặt bút viết về tuổi thơ êm đềm, lãng mạn, vì quá yêu nghệ thuật mà trốn gia đình đi thi, rồi những sóng gió cuộc đời, tình bạn, tình yêu, vợ chồng. Anh chỉ chờ có thời gian sẽ viết, viết thật giản dị thôi, như cuộc đời thực vẫn thế.
“Hiện tại, tôi sống rất thanh thản dù tất cả mới đang bắt đầu và nhà ở cũng phải thuê nhưng khó khăn cũng là một cái thú” - Hồng Sơn hóm hỉnh. Anh có một mơ ước, nói ra có vẻ hơi giống... cổ tích: Trở về với mái nhà nghệ thuật đầu tiên của đời mình, Nhà hát Kịch Hà Nội sau 10 năm từ giã, để đơn giản “có một chỗ để đi về, sinh hoạt, ổn định chính mình. Một môi trường như vậy mà mình lại ra đi nên mới phải trả giá”. Hồng Sơn vẫn tin, ở tuổi 50, anh vẫn có thể sống hết mình trên sàn diễn cùng anh em.
(Theo Người Lao Động)