Viễn Khánh
Chiều nay ra phố, thấy cô bé ăn kem Celano ngon lành. Mắt tròn đen lay láy. Thầm nghĩ, chắc hồi xưa mình cũng dễ thương như thế, bởi mẹ luôn gọi mình là thiên thần của mẹ cơ mà. Thiên thần thì hẳn là đẹp rồi. Ngày xưa thật thích, cứ phá phách vui chơi mà chẳng phải bận tâm một điều gì. Bầu trời trong veo. Đáy mắt trong veo. Nụ cười trong veo. Tiếng khóc trong veo. Giấc ngủ cũng trong veo...
Chiều về, phố nhuộm màu ráng hồng ảm đạm. Từng dòng xe tấp nập chen nhau, khói bụi mịt mù. Nếu là ngày xưa, mình sẽ thích thú nhìn xe cộ qua lại. Vậy mà giờ chỉ mong nghe được tiếng lá rơi dưới chân mình. Chỉ mong thấy mình lặng lẽ, ở một góc yên tĩnh nào đó, ngồi trên một phiến rong rêu nào đó, thơ thẩn hát, giọng thật khẽ chỉ riêng mình nghe thấy...
Nắng về chiều làm lòng người xao xuyến lạ lùng. Ừ, thì là những cơn nắng hanh hao cuối ngày. Ừ, thì là những hoang hoải của cõi lòng chưa bao giờ nguội tắt. Tự hỏi mình khi nào mới thôi hết bâng quơ, thôi đuổi bắt, thôi kiếm tìm, thôi tin vào những điều huyễn hoặc. Những cánh chim xoải rộng bay tán loạn trên nóc phố. Chắc lòng chúng rối bời trong thời khắc chuyển giao. Ngày và đêm. Tranh tối và tranh sáng. Những loang lổ như khoét sâu nỗi niềm chưa kịp gọi tên. Lá đuổi dưới chân mình khô khốc. Lá xoay, xoay tròn... như cuộc sống lớn lao mà ta thì khờ khạo, như thời gian bất tận mà ta thì nhỏ bé. Chợt mông lung...
Thấy nhớ mẹ quá! Chiều tàn gắt gỏng, nắng mỏng manh mà rũ rượi cả lòng người. Nhớ! Nhớ mắt mẹ đăm đắm nhìn về phía cuối trời. Ngày bà ngoại mất là ngày mẹ bắt đầu nhìn con nắng cuối chiều tắt lịm rồi mới trở vào trong nhà. Mẹ chờ gì trong cái nắng chiều hôm? Chờ một bóng hình quay trở lại. Chờ giọt nước mắt rớt xuống để nỗi buồn từ đó không ngủ yên... Chờ và khắc khoải... Mẹ bảo con đừng đa sầu đa cảm như mẹ. Đừng buồn vì một câu thơ hay một câu hát. Mẹ nói, người sống càng nội tâm thì sẽ lại càng buồn nhiều. Rồi... mẹ lại nhìn buổi chiều... tưởng như trong đáy mắt, nỗi buồn theo con nắng sẽ không bao giờ lịm tắt. Đa đoan nên sẽ đèo bồng mẹ nhỉ. Thương mẹ, thương cả những đa đoan.
Có cảm giác mẹ mong manh như nắng chiều. Và mình sợ cảm giác ấy biết chừng nào. Sợ cái viễn cảnh đợi chờ con nắng mà lòng buồn mênh mang. Sợ cái cảm giác trông ngóng mà tìm hoài không thấy. Sợ cái cảm giác sẽ mất đi những gì yêu thương nhất. Xuân sang con lại thêm một tuổi. Đếm tóc mẹ, sợi bạc đi nhiều. Nước mắt có bao giờ chảy ngược. Những đêm dài mẹ thao thức không ngủ, sợi tóc nào bay mỏi về phía giấc mơ con.
Sắp tắt nắng, cái tấp nập của giờ tan tầm cũng vơi đi ít nhiều. Bỗng nghe tiếng còi tàu từ một sân ga nhỏ nào vọng lại. Dồn dập, ngân vang, rồi xa dần, xa dần... để lại trong lòng một chút gì của chơi vơi. Nhớ! Những đêm mình vào thành phố, mẹ cứ muốn phải ra tận ga tiễn mình đi. Tàu chạy rồi, quãng đường về nhà buồn lắm phải không mẹ? Gió sẽ lạnh hơn, tiếng còi tàu sẽ hoang mang hơn, và giấc ngủ sẽ trằn trọc hơn. Nhớ mẹ, nhớ cả những chuyến tàu đêm...
Chiều nay gọi điện cho mẹ, mẹ đang dọn đống sách cũ ở nhà. Mẹ nói tấm hình mình hồi nhỏ còn kẹp lại trong cuốn sổ kỷ niệm của mẹ đây này. Mẹ đang xem. Mẹ nói cả cuộn băng cassette ghi âm mình hát lúc học mẫu giáo cũng còn đây này. Chắc mẹ đã bật lên nghe. Lúc đó mình hát bài "Cả nhà thương nhau" bằng cái giọng nhừa nhựa, nhão nhão của con nít. Mẹ lại nói hồi xưa mình như con chim nhỏ, lững chững trong cánh tay mẹ. Vậy mà giờ đây khôn lớn, mình tung cánh bay lên trời cao, xa mẹ quá! Chắc... mẹ lại đang buồn. Chắc... mẹ lại mong có mình bên cạnh.
Tia nắng cuối ngày tắt phụt... Loang lổ cả bầu trời nhớ mong...
Chẳng biết gọi tên cảm giác của mình lúc này là gì. Chỉ thấy mình ướt sũng trong nỗi nhớ. Muốn chạy ngay về nhà, sà vào lòng mẹ. Muốn nằm thao thức bên mẹ kể lại những vui buồn. Những khoảng cách luôn làm lòng người khắc khoải, bâng khuâng. Những xa xôi cứ mỏi mong quay về gần gụi.
Những ngày nắng luôn đợi chờ một cơn mưa mát rượi tưới tắm khô cằn... Thế rồi chẳng còn nghĩ được gì hơn, chỉ biết cầm điện thoại lên và bấm redial... "Mẹ ơi, sáng mai mẹ dậy sớm một chút nhé, con sẽ gõ cửa, con về!"
Ngày mai, chắc sẽ có mưa rơi nhẹ ngoài hiên...