Kết thúc năm cũ, bước sang năm mới. Em đã biết chính xác cái điều cần biết. Điều đó làm em dễ suy nghĩ và dễ quyết định hơn. T
hật buồn, khi biết rõ mọi chuyện, em lại băn khoăn với câu hỏi “Ở em có điểm gì không được mà anh lại không yêu em???”. Nhưng làm sao có thể trả lời được. Em hòan hảo, em tốt, nhưng em không phải là người anh có thể yêu. Ngày trước, khi bắt gặp người con gái nào đó hỏi câu hỏi này, em thấy nực cười cho cô ta, còn nghĩ cô ta ngu ngốc. Giờ chính em lại là người như vậy. Có lẽ, do em quá tự tin vào bản thân mình cho nên em nghĩ ai cũng phải dành tình cảm cho em. Nhưng anh đã làm cho em nhận ra, không phải tất cả. Tình yêu mà, nó khó nói, nó cũng khó bắt người ta làm thế này làm thế kia. Như anh nói vậy, tình yêu là 1 trò chơi. Em và anh đang là những thành viên trong 1 trò chơi mà mỗi người một đội. Em đuổi theo anh, anh đuổi theo người khác, và liệu người khác ấy có đuổi theo người khác nữa không? Chẳng ai biết, nhưng em đang là người đứng cuối cùng trong cuộc chơi ấy, em có khả năng là người về đích cuối cùng.
Trừ phi em tự mình rút khỏi cuộc chơi, thì cơ hội chiến thắng sẽ dành cho em nhiều hơn. Tình yêu của em dành cho anh bắt đầu bằng sự tò mò. Để rút lui khỏi cuộc chơi này em cần cất sự tò mò cho riêng mình. Em sẽ không tò mò muốn biết người về đích đầu tiên trong cuộc chơi kia là ai? Cô ấy là người như thế nào mà anh lại dành tình cảm của mình cho cô ấy? Anh yêu cô ấy nhiều từng nào? Làm sao em có thể biết được? Em sẽ cố gắng không tò mò thêm bất cứ điều gì về anh nữa. Em sẽ không quan tâm tới anh khi mà em có thể bình thường mối quan hệ này, còn tạm thời, hãy để em lạnh lùng với anh nhé. Năm mới đến rồi, em có nhiều dự định và có những động lực mạnh mẽ cho công việc và cho cuộc sống của em. Em sẽ làm và sống thật tốt. Với em lúc này, tình yêu không phải là điều quan trọng nhất.
Tulip_xanh