"Mỗi ngày chúng tôi đánh bóng khoảng 350 đôi giày ở Johannesburg, 120 đôi ở Cape Town và 120 đôi ở Durban", ông nói.
Công ty Giày sáng bóng Lere có 45 nhân viên, có mặt khắp 3 sân bay lớn ở cộng hòa Nam Phi. Giờ đây, ông chủ công ty đang tìm kiếm đối tác ở Mỹ và Anh, cũng như lên kế hoạch mở rộng thị trường khắp châu Phi, theo CNN.
Thường ngày, Mgayiya, 40 tuổi, đi một đôi giày lười hiệu Clarks. Với doanh thu hàng năm khoảng 227.000 USD, Mgayiya luôn tỏ ra ung dung như đôi giày ông mang vậy, thoải mái và dễ chịu. Ông đã kiếm hàng triệu USD trong những năm qua nhờ nghề đánh giày.
Nhưng mọi việc trước đó không hề dễ dàng. Người đàn ông Nam Phi tháo vát này từng phải trải qua một chuỗi thất bại mới có được ngày hôm nay, một hành trình kinh doanh ngoạn mục.

Lere Mgayiya (phải), đang ngồi chờ đánh giày. Khách hàng ở sân bay có thể ngồi trên ghế da và thư giãn, đọc báo, trong khi đôi giày của họ được đánh bóng cẩn thận. Ảnh: CNN
Trước khi trở thành "vua đánh giày" ở Nam Phi, Mgayiya là nhân viên phát thẻ lên máy bay cho hãng hàng không South African Airways. Nhưng sau 5 năm làm giám sát viên cho hãng, ông bị sa thải.
"Tôi chưa sẵn sàng ra đi", ông nhớ lại, "thật sự mà nói, tôi rất sợ, nhưng đó lại là động lực thúc đẩy tôi". Mgayiya chuyển sang kinh doanh vận chuyển gia súc cho gia đình. "Tôi thích được đi đây đi đó".
Nhưng cuộc sống trong một gia đình làm kinh doanh không hề bằng phẳng. Khi Mgayiya đề nghị vay vốn và làm hợp đồng độc quyền, bác ông yêu cầu cậu cháu phải ra đi. Một lần nữa, ông lại thất nghiệp.
Mặc dù bị ông bác tước đi công việc, nhưng Mgayiya vẫn giữ liên lạc với những khách hàng nông dân của mình, và sớm bắt tay vào dự án tiếp theo: bán trứng vào bếp ăn của quốc hội Nam Phi. Mỗi hộp trứng chỉ thu lời 6$, công việc này không sinh lãi, thậm chí còn khiến ông nợ tiền thanh toán cho nông dân.
"Tôi thậm chí còn không đủ tiền đổ xăng. Ta cần phải có đầy ví mới có thể vận hành một doanh nghiệp cung ứng thực phẩm", ông nhớ lại.
Mgayiya vẫn lạc quan và tham gia vào cuộc thi doanh cho các doanh nhân Sandlam Money Game trên truyền hình. Các nhà quản lý tiếp thị của Red Bull thích ý tưởng quảng cáo của ông, và Mgayiya thắng giải.
"Tôi thắng 3.100 USD trong hai ngày, thật tuyệt", ông nhớ lại. Mgayiya đem số tiền đó đầu tư vào một công ty sản xuất giống cây trồng, nhưng 6 tháng sau, một lần nữa, ông lại không xu dính túi.
"Tôi cần một thu nhập ổn định, vì thế, tôi quyết định kinh doanh đánh giày tại sân bay Cape Town. Một người đói bụng thì không thể suy nghĩ, và tôi thì đang chết đói".
Ông liên lạc lại với những đối tác từ những ngày còn làm ở sân bay và xin chỗ đánh giày vào tháng 11/2002. Phải mất gần một năm, các nhà quản lý mới cho phép ông kinh doanh vào tháng 9/2003.
"Năm đó tôi phải bán xe...Tôi làm công việc tiếp tân trong 3 tháng. Tôi phải ăn xin và vay mượn khắp nơi chỉ để kiếm sống qua ngày".
Trước khi có thể bắt đầu việc kinh doanh, Mgayiya đem chiếc tủ lạnh đi cầm đồ để mua dụng cụ. Nhưng ngày làm việc đầu tiên của Mgayiya và nhân viên duy nhất không suôn sẻ.
"Tôi trả tiền để mua bệ đánh giày, nhưng họ không kịp giao", Mgayiya nhớ lại. "Tôi phải để giày lên đùi để đánh".
Lúc mới đầu, cả hai người phải làm việc cả tuần, trừ chủ nhật, dậy từ 5h sáng và về nhà lúc 9h tối. "Tôi rời khỏi nhà lúc gia đình đang say giấc, và khi về nhà thì con gái bé bỏng đã ngủ say", ông nhớ lại. "Thời điểm đó thực sự khó khăn".
Nhưng lượng khách hàng nhanh chóng tăng lên sau khi một khách hàng gợi ý rằng nên đổi tên doanh nghiệp từ "Đánh giày sân bay" thành "Giày sáng bóng Lere", và mọi người đều thích cái tên ấy. Chỉ sau 4 tháng, đội ngũ đánh giày đã tăng lên 5 người, và công việc vô cùng thuận lợi.
Thành công ở Cape Town không làm Mgayiya nguôi tham vọng. Một năm sau đó, ông có cơ hội gặp gỡ người phụ trách tất cả các sân bay ở Nam Phi. Cô thích ý tưởng của ông, và việc mở rộng kinh doanh bắt đầu ngay sau đó.
Ở thời đỉnh cao, công ty có tới 60 nhân viên, hoạt động khắp 5 sân bay ở Nam Phi. Hiện nay, Mgayiya đã thu nhỏ lại việc kinh doanh ở 3 nơi: Cape Town, Durban và Johannesburg.

Ông chủ Lere đầu tư nhiều tiền vào dụng cụ đánh giày, giúp công việc của nhân viên nhẹ nhàng hơn, và khách hàng thì thoải mái hơn. Ảnh: CNN
"Tôi có nhà riêng, và gửi con gái đi học trường tư". Ông cũng không phải đi làm từ 5h sáng đến 9h tối nữa. "Tôi chỉ làm một ca lúc 12h thôi", ông cười nói. "Gia đình là số một".
"Muốn khởi nghiệp ở Nam Phi, ta phải tự tin", đây là lời khuyên của ông dành cho các doanh nhân trẻ. "Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ suôn sẻ ngay một lúc cả. Nhưng nếu ta không bắt đầu, sẽ chẳng đi đến đâu cả, ta phải bắt đầu".
Hồng Hạnh