![]() |
|
Không được che chắn, bảo hộ lao động, thợ xây nhà cao tầng luôn đối mặt với nhiều rủi ro. |
Dù còn trẻ, nhưng trông Trần Trọng Tân (quê Quế Võ, Bắc Ninh) già hơn tuổi 28 của mình với nước da ngăm đen, bàn tay chai sạn do hồ ăn và rám nắng.
Vừa từ tầng 4 trở xuống, đưa tay quệt mồ hôi trán, Tân cho biết vào TP HCM làm công nhân may mặc từ năm 1998, sau đó nghỉ việc xin đi làm thợ xây. Mỗi tháng, Tân kiếm được hơn 1 triệu đồng gửi về quê nuôi vợ con.
Đang nói chuyện, có người gọi, Tân vội chạy đến chỗ cầu thang, leo lên giàn giáo dựng tuốt trên cao. Sự vội vàng của Tân cũng như bao thợ hồ khác, xuất phát từ áp lực công việc. Nếu lơ là, chậm nghe lệnh, họ có thể bị chửi mắng, thậm chí bị chủ thầu đuổi việc...
Ở phía dưới công trình, một số phụ hồ khác vừa trộn vữa vừa khiêng những miếng gỗ lớn cùng gạch, đá, sắt thép để chuyển lên. Ở tầng trên, kẻ đu, người vịn chồm người ra khỏi giàn giáo để lấy vật liệu. Một phụ hồ nói họ làm việc ở công trình này đã hơn 3 tháng. Áp lực, cường độ công việc khiến họ quên mất đống gạch đá với trọng lượng vài chục ký đang treo lơ lửng, có thể rơi trúng người bất cứ lúc nào; hoặc lơ là sẩy chân là đi tong.
Thắc mắc sao làm việc trên độ cao mà không mang dây bảo hiểm cũng như các phương tiện bảo hộ, một thợ xây tên Chiến (48 tuổi, quê Bến Tre) trả lời tỉnh queo: “Từ trước đến giờ có thợ hồ nào mang dây, mang dù làm việc đâu. Mà nếu có, cũng bị bỏ thôi vì vướng víu khó làm việc lắm”.
Trần Trọng Tân cho hay, trong tất cả 32 thợ xây dựng đang làm việc tại đây không ai được mua bảo hiểm tai nạn lao động.
Công việc của người thợ hồ đầu tắt mặt tối suốt cả ngày. Họ chỉ ngơi tay khi trời sẩm tối. Đa số họ lấy công trình làm nơi ở. Do sống xa gia đình, người thân, thiếu phương tiện giải trí tối thiểu (tivi, radio, sách báo) nên tối đến họ chỉ biết nhậu. Vài xị rượu đế, một ít mồi đủ để tán phét thâu đêm. Ăn, ngủ, tắm giặt, sinh hoạt cá nhân đều diễn ra ngay tại công trường, nơi họ làm việc.
Chuyện thợ hồ uống rượu trúng gió chết không còn là chuyện hiếm. Huỳnh Văn Thân (24 tuổi, quê Quảng Ngãi), đang xây nhà ở quận 12, tâm sự: “Biết làm sao được, đời thợ hồ là thế, nhiều khi tai nạn xảy ra đêm hôm ngay giữa đồng không hiu quạnh cũng chẳng biết kêu ai gọi ai”.
Còn theo anh Lê Đức Sinh (35 tuổi, quê Vĩnh Phúc), chỉ huy công trường 2/2A/45 Nguyễn Trãi, quận 1, công nhân ở lại công trường sức khỏe sẽ bị suy giảm, do tác động của môi trường ẩm ướt, bụi bặm. Anh nói: “Nhiều lúc nhìn anh em đè nhau cạo gió mà thấy xót lòng”.
Trong gần chục năm trở lại đây, tốc độ xây dựng công trình tại TP HCM diễn ra khá sôi động. Thợ hồ từ các tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bến Tre, Tiền Giang... kéo nhau đến tìm việc ngày càng đông. Vì là dân tay ngang, không được trang bị kiến thức chuyên môn xây dựng, nên dẫn đến nhiều sự cố, thương vong xảy ra.
Đa số thợ xây dựng là lao động thời vụ, không được ký hợp đồng lao động, mua bảo hiểm tai nạn lao động, thậm chí quyền lợi tối thiểu cũng không có. Ngoài ra, những sự cố chết người cũng một phần do “đóng góp” của nhà thầu thi công “trời ơi”.
Điển hình, gần đây nhất là 2 vụ tai nạn lao động xây dựng xảy ra tại quận Tân Phú và Long An, làm chết và bị thương hàng chục công nhân. Trong lúc đang xây dựng căn nhà (136B Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP HCM), sàn bê tông đột ngột sập xuống vùi chết tại chỗ 3 công nhân là Nguyễn Quốc Thiên, Huỳnh Trung Hóa, Kiều Công Lý. Trước đó, tại Long An, căn nhà 3 tầng đang xây dựng cũng bỗng đổ sập đè chết 7 người và bị thương 10 công nhân.
(Theo Người Lao Động)
