|
|
|
Ảnh minh họa. |
Hay chí ít chúng cũng phải hỏi thăm một câu gì đó như: “Ông ơi, ông đi đâu đấy” chẳng hạn. Nhưng thật đáng tiếc, chúng không bao giờ chào ông, không bao giờ hỏi lấy một câu.
Từ đó, ông đâm ra mất thiện cảm, thậm chí bực bội với đám cháu vẫn đi về hàng đoàn trong ngõ phố. Tôi nghĩ bác tôi có cái lý của ông. Ra đường gặp người già phải chào hỏi, đó là nguyên tắc ứng xử truyền thống tự xa xưa. Nhưng ngẫm lại, cuộc sống có nhiều thay đổi và không phải cái gì cũng đúng mãi. Ở nông thôn chẳng hạn, trên một con đường làng, bọn trẻ chỉ gặp một vài cụ để chào. Còn trong thành phố, có rất nhiều người, nếu dừng lại chào, chúng sẽ không bao giờ đi học được đúng giờ và tắc nghẽn giao thông hết cả.
Ở làng quê, người già đều là chỗ quen biết, họ hàng, còn ở thành phố không hẳn vậy, phần nhiều là người lạ lẫm. Mỗi người lại một tính khí khác nhau. Hơn nữa công việc làng quê vốn thư thái, chào hỏi nhau cũng là một cách để cho vui vẻ trong nhà, ngoài đường. Ở thành phố đông đúc và nhộn nhịp, tai nạn giao thông lại nhiều, nếu các cụ cứ bất ngờ bị chào liên tục, giật mình hoài, chẳng biết ra sao nữa... Nghe tôi phân tích như vậy, bác tôi tỏ vẻ hiểu và thông cảm hơn cho lũ trẻ ở thành phố, nhưng cụ vẫn buồn.
(Theo Người Lao Động)
