- Trong lúc người ta hội thảo về 2 tác phẩm của anh thì anh đang ở đâu vậy?
- Tôi ở rạp Hồng Hà, làm việc quần quật với diễn viên. Tôi có đi chơi đâu. Mấy ngày nữa là tổng duyệt vở của đoàn Tổng cục Hậu cần. Nếu là một buổi tập bình thường thì có thể hủy được, nhưng đằng này, đoàn đã thuê rạp hát, tốn kém không ít tiền của, mình mà bỏ thì người ta... đứt ruột đứt gan. Biết không thể nào có mặt tại hội thảo, tôi đã báo cáo với anh Trọng Khôi (Chủ tịch hội) và nhờ đại diện của Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát Dân ca Nghệ An xin lỗi các bạn đồng nghiệp dùm cũng như ghi chép cẩn thận hộ tôi tất cả những ý kiến đóng góp.
- Nhưng những nhận xét, góp ý cũng sẽ giảm bớt giá trị khi người cần lắng nghe nhất lại vắng mặt và không thể trao đổi trực tiếp với cử tọa?
- Tôi nói thật, lẽ ra không nên tổ chức hội thảo ngay sau từng vở. Đáng lẽ phải đợi đến hết liên hoan, xem xong tất cả các vở rồi hãy mở hội thảo. Khi đó mọi đánh giá mới thấu đáo hơn chứ. Còn việc phản hồi lại những ý kiến ư? Tôi như thế nào, hay hay dở, tất cả đều đã thể hiện ngay trong vở của tôi rồi. Người ta xem và cứ việc mổ xẻ nó.
- Phải chăng anh đã "bão hòa" với những lời khen, tiếng chê?
- Không phải, mà đó là sự điềm tĩnh. Các nhà chuyên môn cứ việc chê Lê Hùng. Tôi làm tác phẩm, không nhất thiết phải nghe ngóng người này, người kia. Tôi hướng đến khán giả và cần khán giả.
- Vở diễn "Nơi đất ở", cũng như rất nhiều vở mang dáng dấp thử nghiệm của anh, mới mở màn đã gây "sốc" bằng hàng loạt hồn ma dựng đứng trên sân khấu. Có nhất thiết phải làm khán giả "mất vía" theo cách đó?
- Những hồn ma ấy là linh hồn của những người lính đã ngã xuống đấy. Tôi đã làm rất nhiều vở đề tài chiến tranh. Mỗi một lần dựng vở là một lần ám ảnh. Trên mảnh đất Việt Nam này có bao nhiêu liệt sĩ chưa tìm thấy mộ? Ngoài gia đình liệt sĩ ra có mấy ai chủ động góp sức vào công việc ấy? Gọi là lên đồng cũng được. Cứ mỗi khi dựng vở về chiến tranh, tôi luôn có cảm giác linh hồn của các liệt sĩ nhập vào mình, muốn mình nói thay tâm sự.

Đạo diễn Lê Hùng.
- Màn phô diễn cảnh yêu đương của một chàng trai và cô gái - thanh niên xung phong quá thực và quá bạo so với đa số khán gỉả Việt Nam. Anh nghĩ sao về ý kiến đó?
- Không biết mọi người có chú ý đến những cọc tre dựng trên sân khấu không? Đấy là yêu nhau giữa hầm chông đấy. Thực mà vẫn nghệ thuật đấy chứa. Sân khấu mình được phép làm thế. Hai diễn viên không ai cởi quần cởi áo thì không có gì là thô tục cả. Vả lại, tôi đang thử nghiệm cơ mà. Nếu sai thì sửa. Nói cho cùng thử nghiệm để làm gì? Thử là để "nghiệm" chứ còn gì nữa. Cái nào dở tự nó sẽ đổ. Cái nào hay sẽ đứng vững. Không nên sợ sai. Cứ lao vào làm thôi. Tranh thủ làm không nhỡ... chết.
- Lâu lắm không thấy anh trở lại với "Đời cười", bao giờ thì anh quay trở lại?
- Không đâu. Tháng 12 này tôi sẽ làm Đời cười mới: Cờ bạc lô đề.
(Theo Thanh Niên)