Chị Hường, quê ở Hải Dương, lên Hà Nội kiếm sống. Chị mở một quán ốc nhỏ trong chợ Ngô Sĩ Liên. Anh Hùng - chồng chị, ở Nghệ An, đang là một công nhân bên khu công nghiệp. Họ gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn và đã kết hôn được hơn ba năm, có một cậu con trai hai tuổi. Chị kể: "Ở quê chị, kiếm sống khó khăn nên cả hai vợ chồng phải ra thủ đô làm ăn. Tiền kiếm cũng chỉ đủ lo bươn trải cuộc sống hằng ngày nên vợ chồng chị rất hiếm khi về quê. Chị chỉ về quê vào ngày tết hoặc khi gia đình có việc gấp, tính ra cả năm về đến hai lần là nhiều. Ba năm lấy chồng, tết năm nào chị cũng về Nghệ An, tới mùng 4 mới về Hải Dương. Năm nào con ốm, con đau, lại không về được quê ngoại. Hơn nữa, tiền kiếm khó khăn, mình nghỉ lâu dễ mất khách mà cũng đóng tiền thuê chỗ cả tháng rồi, bán hay không người ta vẫn tính. Xót lắm! Vì thế, con khỏi ốm là chị lại đi bán hàng ngay. Bố mẹ chị hiểu và thông cảm nhưng cũng buồn vì gia đình không thể họp mặt đông đủ đêm giao thừa. Hôm trước, chị có nói chuyện qua với anh, ngỏ ý năm nay muốn về Hải Dương rồi tới mùng hai hoặc mùng ba mới về Nghệ An. Anh ấy đã cau mặt, ầm ĩ phản đối vì nói rằng chị lấy chồng thì phải về quê chồng. Chị phân tích thế nào, anh ấy cũng không thay đổi. Hai hôm nay, vợ chồng giận nhau, có thèm nói chuyện gì đâu".
Từng gặp trường hợp y như chị Hường. chị Tâm ở Phú Thọ, mở cửa tiệm cắt tóc - gội đầu và lấy chồng tại Hà Nội được hơn 10 năm, có hai mụn con. Chồng chị là một người hiền lành nhưng lại gia trưởng. Mặc dù chị và ông xã không sống chung với bố mẹ nhưng cũng coi như cả năm ở với nhà chồng vì nhà ông bà ngay gần nhà vợ chồng chị nên hầu như ngày nào chị cũng qua thăm nom. Tuy nhiên, nhà chồng chị có tục lệ, cứ đêm giao thừa là cả gia đình tụ tập ở nhà bố mẹ, sau đó mới ai về nhà nấy. 5-6 năm đầu lấy chồng, cứ mùng 3, hóa vàng xong xuôi, vợ chồng, con cái mới lục đục kéo nhau về quê ngoại. Mỗi lần chị ngỏ ý muốn về Phú Thọ để đón giao thừa là anh xã lại tỏ ý khó chịu. Ban đầu, anh phản đối dữ dội, cũng với lý do "lấy chồng phải theo chồng". Chị có thể về quê bất cứ ngày nào trong tết, kể cả mùng một nhưng đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới phải ở nhà chồng. Chị không muốn tết nhất mà hai vợ chồng cứ cau có mặt mày nên không đề cập tới nữa.
Chị tâm sự: "Sau nhiều năm chung sống, chị biết tính anh tuy gia trưởng nhưng cũng là người hiểu chuyện nên năm nào, chị cũng thử đề cập với anh. Cứ mỗi khi anh định gằn giọng nói lại cái gì, chị cười và nhẹ nhàng bảo 'Em nói thế nếu anh không đồng ý cũng không sao'. Lâu rồi thấm dần, chị thuyết phục được anh. Vợ chồng chị thống nhất, cứ cách một năm lại ăn tết ở quê ngoại một lần".
Chị Tâm vui vẻ nói: "Có lẽ là chị may mắn vì lấy được một người chồng hiểu biết. Nhưng chị nghĩ, quê ai cũng là quê, bố mẹ là của chung hai vợ chồng nên không thể phân biệt đối xử với bên nội - bên ngoại, cần phải san đều tình cảm cho cả hai. Chị thấy đàn ông ưa nhẹ lại không thích phụ nữ cứ lải nhải. Cho nên phụ nữ mình phải chơi trò 'trường kỳ kháng chiến'. Năm nay chồng không đồng ý, năm sau ta lại nói. Quan trọng, đừng để vì chuyện nhỏ mà làm ngày tết mất vui, vợ chồng tranh cãi".
Như Ý