Anh yêu của em thật tinh tế và hiểu em. Em có thể khẳng định rằng có lẽ trong cuộc sống này sẽ chắng có ai yêu em nhiều như anh đã yêu em. Em thực sự thấy mình là nguời hạnh phúc nhất anh ạ.
Năm năm chúng mình yêu nhau đó là khoảng thời gian mà con người em sống thật vô tư và trong sáng như chính viên pha lê tình yêu anh dành cho em.
Thế rồi cuộc sống cứ thế trôi đi, em cũng vẫn có anh ở bên. Em thầm cảm ơn rằng đó là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho. Em cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên em và nghìn lần cảm ơn anh đã yêu em.
Rồi em cũng lớn dần theo năm tháng, em không còn là cô bé mười tám tuổi của năm năm về trước. Cuộc sống đã có quá nhiều sự đổi thay đổi thay đến nỗi nó làm cho con người em cũng bắt đầu thay đổi. Em đã chạy theo cuộc sống thực dụng và thật tàn nhẫn khi trong ý nghĩ của em bắt đầu xuất hiện những cám dỗ và em đã quên mất rằng mình vẫn còn có anh.
Tình yêu của anh dành cho em vẫn thế thậm chí nó con mãnh liệt hơn những ngày đầu vì anh thấy vui và hạnh phúc khi em đã lớn khôn nhưng anh đâu biết rằng em đã không còn là em của ngày xưa.
Và dòng đời cứ thế cuốn em đi xa rời vòng tay của anh. Em đã tự nguyện rời xa anh mà lòng chỉ cảm thấy mình là người có tội lớn đối với anh. Em thật tàn nhẫn phải không anh. Nhưng tình yêu của anh quá lớn lao nó đã kéo em trở lại bên anh, anh đã tạo ra một tình yêu mới trong em đã làm sống dậy và đánh thức em trở lại là chính mình.
Cảm ơn anh yêu nhiều lắm, giờ đây khi viết những dòng chữ này tặng cho anh nỗi nhớ anh ùa vào trong lòng em da diết. Em sẽ tự hứa với lòng mình sẽ sống xứng đáng với tình yêu anh dành cho em, em sẽ bù đắp những tình cảm của em đã làm anh bị tổn thương trong thời gian qua.
Nghìn lần xin lỗi anh. Hãy tin ở em anh nhé, hãy cho em cơ hội được trở lại bên anh. Mãi yêu anh. Em bé của anh.
Thùy Ngân