Còn nhớ những ngày đầu anh đi, dường như đêm nào em cũng khóc, căn phòng ấm áp ngày nào nay đã vắng bóng một người, những kỉ niệm cứ bao vây lấy em... rồi một sáng thức giấc bỗng thấy cô quạnh vô cùng. Chúng ta, hai con người ở hai đầu thế giới khác nhau, và khi anh ba mươi thì em vẫ còn là một đứa trẻ, nhưng với em điều đó càng làm em yêu anh hơn mà thôi, và nó tựa như một sợi đây vô hình hàn xích hai chúng ta lại với nhau. Và em đã không ngừng thầm cảm ơn cuộc sống này đã mang anh đến bên em, để em được sống trong những tháng ngày đầy ý nghĩa, được anh yêu thương lo lắng đấy thật sự là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em, và cũng để em nhận ra một điều rằng vẫn còn một người như anh trên trái đất này.
Giờ đây, chỉ còn lại một mình em đang nhớ tới anh. Ở nơi phương xa ấy, em vẫn luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc và bình an. Thời gian cũng sẽ trôi qua mau thôi, ngày đoàn tụ rồi cũng sẽ đến, em ao ước đến ngày đó lắm anh biết không? Tiếng "yêu" anh trao em hôm nào, em hy vọng anh anh vẫn còn giữ mãi nguyên vẹn, cuộc sống này lắm chớ trêu, ngang trái nhớ đừng thây đổi nhé anh!
Nơi đây, từng giờ, từng ngày em vẫn đợi ngày anh trở về, vì trái tim em vẫn còn yêu anh,và mãi mãi yêu anh. Nhớ anh nhiều. Bà xã Thảo Trang gởi tới Ông xã thân yêu!!
Chu Thao Trang