Nỗi đau này không biết bao giờ em mới nguôi ngoai được. Biết rằng anh vô tình mà sao em vẫn yêu để giờ đây phải ôm nỗi đau trong tim.
Ngày nào em cũng trong tâm trạng chờ đợi nhớ anh đến quay quắt lòng chỉ để chờ những dòng tin nhắn ngắn ngủi của anh. Nhắn tin với anh đã trở thành thói quen không thể thiếu của em. Cứ mỗi tin nhắn đến là em lại giật mình nhưng lại không phải tin nhắn của anh. Em muốn anh nhắn trước cho em nhưng không kìm được nỗi nhớ em lại nhắn và chờ đợi sự hồi âm của anh.
Em từng cầu nguyện rằng khi nào hoa xương rồng nở thì em sẽ có một tình yêu thật đẹp. Nhưng có lẽ hoa chưa nở thì tình yêu của em đã không còn nữa.
Những ngày bên anh được trò chuyện với anh là những ngày tháng vô cùng hạnh phúc đối với em. Bây giờ em không biết phải làm sao? Em chỉ biết rằng cuộc đời thật bất công với em khi đã cho em gặp anh sau người ấy, người mà anh đã dành trọn tình cảm. Em mãi mãi chỉ là người đến sau.
Nỗi nhớ anh làm tim em đau nhói từng ngày, sự lạnh lùng của anh làm tim em như muốn tan nát. Có lẽ giờ đây anh đang ngồi suy nghĩ về người ấy của anh. Còn em thì nhớ anh da diết em chỉ mong được gặp anh được nhìn thấy anh dù đứng ở một góc thật xa để ngắm nhìn anh.
Sau bao lần cố xua bỏ nỗi nhớ về anh nhưng trái tim của em nhận ra rằng tình yêu em dành cho anh quá lớn. Em đã cố gắng để sống một cuộc sống như mọi người muốn mình trở thành người cứng rắn bản lĩnh trước con mắt của mọi người nhưng khi một mình con tim em tê dại nhói buốt vì nghĩ đến anh.
Vô thức cầm điện thoại bấm số điện thoại của anh nhưng khi anh nhấc máy thì em không dám nói gì. Có thể có những lúc em làm anh buồn em có lỗi với anh nhưng tất cả chỉ vì em yêu và nhớ anh.
Mong anh hãy hiểu và tha thứ cho con bé ngốc nghếch này anh nhé. Trong tim em luôn tràn ngập hình bóng anh và em mãi mãi yêu anh.
Orion