Càng đi nhiều, gặp gỡ nhiều người em mới nhận ra một điều rằng em chưa yêu ai ngoài anh và cho đến tận bây giờ chưa lúc nào trong lòng nguôi nỗi nhớ anh.
Ngày xưa em là một con bé ngốc ghếch, đỏng đảnh, khó chiều, nhưng anh như bờ biển rộng bao bọc em trong vòng tay rộng lớn và cao cả của anh. Em hạnh phúc vì được yêu thương, nhưng có lẽ vì anh làm quá nhiều điều cho em nên đôi khi em tự cho đó là bổn phận của anh, mà bỏ qua những cảm nhận của người em yêu.
Anh vừa là người yêu vừa là người anh trai yêu thương em gái. Anh luôn là chỗ dựa cho em những lúc vui cũng như buồn, anh làm cho em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trần đời.
Anh có nhớ những lần em phải trốn mẹ để đi chơi với anh, hai anh em đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ đi hết các con phố ngoằn nghèo, em thích được ngồi sau anh, áp mặt vào lưng anh để cảm nhận anh ấm áp biết chừng nào.
Có lẽ cả đời này không ai yêu và chiều em như anh. Em sai, em có lỗi và anh luôn là người phải làm lành với em. Anh nuông chiều em để cho em cảm thấy mình là vô giá đối với anh. Người ta vẫn nói "già néo thì đứt dây", em cứ như thế, ngang ngạnh vô cớ đi bên cuộc đời anh, để đến một lúc sợi dây tình cảm mà anh cố giữ đã đứt giữa đường .
Anh chới với hụt hẫng, nhưng em một con bé vô tâm lúc bấy giờ không cảm thấy gì . Đến bây giờ em vẫn không thể hiểu sao lúc đó mình lại vô cảm được đến thế. Có lẽ ông trời đã trừng phạt những người không biết quý trọng tình cảm như em, để đến giờ đây em cứ phải gặm nhấm nỗi buồn mất anh.
Thời gian không phải là phương thuốc diệu kỳ giúp em quên anh, mà càng xa anh thì em lại càng thấy yêu anh hơn. Em không thể dứt bỏ được hình ảnh của anh trong tâm trí em để đến với bất cứ ai. Đã có đôi lúc em làm thế, nhưng rồi nó càng làm cho em cảm thấy trống rỗng và khó quên anh hơn.
Em như người mộng du sống bằng những kỷ niệm quá khứ, em tự xoa dịu nỗi đau của mình bằng hình ảnh của anh. Có lẽ em không quên anh được cũng bởi một phần em cố tình không muốn xoá dấu vết của anh trong em.
Trong trái tim bé nhỏ của em luôn dành cho anh một vị trí lớn và em không muốn thay thế ai vào vị trí ấy bởi vì em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Có đôi khi em cũng không hiểu hết mình, đứng trước anh em luôn muốn tỏ ra là một con bé kiêu kỳ, em cứ muốn cho anh thấy là em đã hết yêu anh, nhưng rồi lại tìm một góc nào đấy ngắm anh cho đỡ nhớ.
Anh là người đàn ông giàu tình cảm, có lẽ suốt đời này không bao giờ em quên được ánh mắt của anh, nó ấm áp và thân thương lạ kỳ, không hiểu sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy em lại nghĩ nó là của riêng em, của anh dành cho riêng em mà thôi ...
Vịt con