Em hụt hẵng, cô đơn. Ngày anh nói tiếng yêu, em sợ hãi khi nghĩ biết đâu rồi mình lại trở về với con số 0 tròn trĩnh. Anh đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em, sẽ mãi ở bên em, sẽ luôn dành cho em tình yêu mà em chưa bao giờ có. Em đã tin. Hạnh Phúc mong manh biết nhường nào. Và niềm tin trong em hoàn toàn sup đổ.
Có thể rồi em cũng sẽ quên anh như em từng quên người mà em yêu trước anh vậy. Hạnh phúc là gì khiến em run rẩy? Từng bước lạnh lùng hạnh phúc bỏ em đi. Em chẳng thể nói gì khi ta đã chia ly. Bởi rốt cuộc đàn ông ai cũng như nhau cả. Hạnh Phúc yên bình hoá ra dối trá. Anh khiến em buồn thêm vỡ trái tim đau.
Nguyễn giang