Anh à, tình yêu phải được bắt đầu bằng nỗi nhớ, sự quý mến, xây dựng lên bằng niềm tin, lòng thương mến, quan tâm chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau.
Em và anh đã có được bao nhiêu phần trăm trong những điều cần thiết ấy để đắp xây một tình yêu chân chính?
Anh trách em chỉ biết im lặng, anh nghi ngờ em không tin vào tình yêu của anh ư? Lúc ấy lòng em như bị dao cứa nó bắt đầu rỉ máu. Em hỏi anh phải chăng anh có điều gì đấy lừa dối em nếu không tại sao anh luôn hỏi em câu đấy.
Anh hỏi em một câu thật ngớ ngẩn "Liệu có thể đến với nhau bằng tình thương không em" nhưng em vẫn trả lời anh "Có thể nếu đấy là tình thương mến anh à. Còn đến với nhau bằng lòng thương hại đấy chỉ là tình nhân đạo giữa những con người thôi anh".
Anh làm em phải nghĩ, phải hồ đồ mất rồi. Em suy nghĩ giữa "yêu" và "thương" nơi nào là ranh giới, sự khác nhau của nó thế nào. Tất cả đấy chỉ làm lòng em đượm buồn. Khi xa anh em mong được gặp anh, được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt hiền hậu ấy, hay chỉ đơn giản là được nghe tiếng nói của anh qua điện thoại, đọc được những dòng tin nhắn gửi trên mạng, chỉ đơn giản vậy thôi anh à.
Tất cả nỗi nhớ của em khi gặp anh chỉ còn là nước mắt. Em yêu anh, yêu bằng tất cả tấm chân tình của mình, em đã làm tất cả, dâng hiến tất cả chỉ giữ lại cho mình sự trong trắng mong một ngày nào đó không xa khi em được gối đầu lên cánh tay anh bình yên và anh sẽ là người hạnh phúc, kiêu hãnh, như vậy cũng không được sao anh.
Em chỉ muốn giữ chuyện của chúng mình không ồn ào, chỉ có em và anh cũng không được sao anh. Thời gian qua cũng thật dài vậy mà anh vẫn hỏi em "em có thấy hạnh phúc khi ở bên anh không?", anh đang hỏi em hay đang hỏi chính lòng mình.
Không ai ở bên và dâng hiến trái tim mình cho người làm mình bất hạnh, khổ đau phải không anh? Thế mà anh vẫn hỏi em câu ấy. Anh nói "nếu không em có thể rời xa anh, yêu anh em sẽ buồn nhiều đấy" trước đây có lẽ em không cảm nhận được điều ấy nhưng nghe anh nói xong câu ấy em thấy mình thật buồn khi đã yêu anh.
Anh muốn em rời xa anh hay lại chính là anh muốn rời xa em. Tại sao anh không nói thẳng điều ấy, nếu anh ra đi em không níu giữ mà thà để trái tim em một vết thương chảy máu rồi lành lại, để lòng em không xốn xang mỗi khi nhắc về anh nữa cứ như thế này em không biết mình có đủ sức để chịu đựng không.
Anh nói chỉ có mình anh có gắng đắp xây tình yêu này nên anh không thể gắng được nữa, anh mệt mỏi vì em. Em lại là người có lỗi anh nhỉ, em chỉ biết lo cho mình mà không biết lo cho tình yêu của mình, không quan tâm đến anh. Vậy hãy để em ra đi anh nhé! biết đâu sự ra đi của em sẽ là hạnh phúc của anh, có biết bao người con gái khác yêu anh hơn em, gia đình họ hạnh phúc hơn gia đình em anh sẽ không còn phải lo lắng cho em, không phải bẽn lẽn mỗi khi nhắc đến gia đình em, giới thiệu em trước bạn bè anh nữa.
Sự thật là như thế và mãi là như thế, chẳng thể nào anh hiểu được nỗi buồn trong mắt em, trong trái tim em. Khi gặp anh em vẫn dành tặng anh những nụ cười chứa đựng trong đấy là nước mắt bao ngày qua.
Hoa cúc trắng