Chẳng ai chạy trốn được số phận đúng không em, và anh cũng vậy. Giờ đây cái cảm nhận ấy đã là hiện thực, cái ngày anh biết chắc mình không thể có em đã đến. Anh vẫn biết rồi điều đó sẽ đến với mình, nhưng anh vẫn ngỡ ngàng khi hiểu rằng ngày vui ấy lại vụt qua con tim anh nhanh như vậy. Em không có lỗi gì, vì đơn giản anh là kẻ đến sau. Có những điều nếu chậm trễ vẫn có thể có được, nhưng anh đến với tình yêu trong muộn màng đồng nghĩa với sẽ chẳng bao giờ anh có được em, đúng không em? Trong tim anh luôn có hình bóng em, nên anh thấy nhói đau khi thấy em hạnh phúc với tình yêu của em, nên anh thấy trống trải mỗi khi không gặp em, và thấy buồn tủi cho chính mình khi tình yêu dành cho em không thua bất cứ ai trên đời nhưng vẫn là kẻ mang "trái tim bên lề".
Nhưng anh không bao giờ ân hận những tình cảm anh đã dành cho em, bây giờ và mãi sau cũng vậy. Để rồi giờ đây, trong những đêm dài, anh nhớ em và tự vẽ cho mình viễn cảnh anh được có em bên mình, được yêu thương, và hơn hết là được là bố các con của em, được thấy chúng phụng phịu mình, được nghe chúng nũng nịu em... Em hãy cứ vui với hạnh phúc của em, đừng bận lòng gì về anh. Hãy cứ để cho anh được yêu em dù là trong những đoạn phim mà anh là đạo diễn kiêm diễn viên kia, nghe em. Nhớ em nhiều!
Nhớ Cún bông