Những con phố dài như đang nằm run rẩy, cố gồng mình trước những cái buốt lạnh đến tê người của mùa đông. Một mình lang thang trên những con đường quen thuộc, sao đêm nay mọi thứ bỗng trở nên xa lạ quá, đường về nhà sao bất giác cũng thấy như dài hơn. Và rồi, lúc này đây, khi chỉ có một mình cô đơn dưới ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ, bất chợt anh nhận ra rằng: tất cả cũng chỉ vì một điều vô cùng giản dị - giản dị đến khó tả "Anh đang nhớ em nhiều, nhiều lắm", một nỗi nhớ nhung khắc khoải trong vô vọng.
Liệu rằng, hạnh phúc có thực sự đến với những ai dám chờ đợi không em…? Hình như trời đổ mưa thì phải? Ngồi đây nghe mưa rơi, anh cảm thấy từng hạt mưa đó cũng như những giọt nước mắt của đứa con trai bất hạnh khóc cho một mối tình dở dang. Ngoài hiên, mưa vẫn không ngừng rơi, từng hạt, từng hạt mưa rớt xuống đường rồi vỡ tan ra như chưa bao giờ tồn tại, em ơi phải chăng tình em trao anh cũng như mưa?
Em có biết, từ khi quen em, tiếng nói êm ái, ánh mắt dịu dàng, nụ cười ngây ngất của em đã phủ kín trái tim anh. Thời gian dần trôi, và anh biết anh đã yêu em, thật lòng. Anh đã cố gắng làm tất cả những gì có thể cho em hiểu anh yêu em nhiều như thế nào, điều này chắc em hiểu hơn ai hết. Nhưng trớ trêu thay, yêu thương thì quá mong manh và hạnh phúc thì quá xa vời. Đối với anh, em chỉ có tình thương mà anh thì không cần tình thương, cái anh cần là tình yêu của em. Và ngược lại, với em anh chỉ có tình yêu thôi, mà em thì cần nhiều thứ khác nữa. Em biết không, có nhiều lúc “anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ”, giây phút ấy sao mà êm đềm, tuyệt vời và hạnh phúc quá. Nhưng mơ ước sẽ vẫn mãi chỉ là ước mơ thôi, bởi anh hiểu anh không phải là một nửa mà em đang tìm kiếm.
Làm sao có thể xây được tòa lâu đài trên bãi cát phải không em? Ước mơ ơi, thôi thì hãy ngủ đi, hãy ngủ yên trong giấc mộng yêu không trọn vẹn ước mơ nhé. Cũng đành phải xem tình yêu ấy như một bức tranh buồn và em như một ảo ảnh trong đời mà thôi. Em yêu à! Đêm nay, trong giấc ngủ của mình, anh xin em hãy cho phép anh một lần được ôm em thật chặt trong vòng tay anh và đặt lên đôi môi em một nụ hôn của tình yêu bất tử, dù chỉ là trong mơ thôi thì cũng làm anh thấy hạnh phúc lắm rồi.
Ngày mai khi tỉnh dậy, anh sẽ cố quên hết, cố chôn chặt tất cả vào đáy sâu trái tim mình. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả những vết thương, cho dù vẫn biết đôi khi kỷ niệm sẽ còn tìm về trong ký ức và bàng bạc như áng mây chiều. Nhưng dù sao đi chăng nữa, thì trên con đường đời của mình, anh cũng sẽ luôn chúc em được hạnh phúc và cầu mong em có được một người tình như anh đã yêu em.
Phạm Tuấn Anh