Ai cũng có những ước mơ, hoài bão và cả thần tượng riêng. Ở cái tuổi 30, là mẹ của hai người con, tôi lục lại trong suy nghĩ của mình thần tượng của mình là ai? Vì sao mình thần tượng?
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, hình ảnh về quê hương chắc không được nên thơ với nhà máy và ống khói. Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác ở thị trấn là công nhân, nhịp sống cứ chậm chậm, trôi qua bình lặng. Tôi không nghĩ một ngày tôi lại thần tượng chính tôi.
Trong ký ức của tuổi thơ, tôi cũng có thần tượng, không những một mà còn nhiều nữa. Khi còn là cô bé ngồi trên ghế cấp hai, thần tượng của tôi là một bạn nam nào đó học giỏi và ngoại hình ưa nhìn. Lên đến cấp ba chắc cũng vậy hoặc một nhân vật nam nào đó trong một bộ phim điện ảnh.
Tôi còn nhớ hình ảnh về bộ phim Vườn sao băng đã làm cho cả thị trấn của tôi cháy kẹo mút vì ảnh hưởng của nó. Giờ nghĩ lại thật buồn cười với xu hướng của tuổi thơ, vở ghi cũng phải có hình ảnh các anh, viết thư nhật ký cũng có các anh, treo ảnh của các thần tượng xung quanh giường...
Lớn hơn một chút, khi là sinh viên của ngôi trường sư phạm thì thần tượng của tôi cũng thay đổi. Thay vì một diễn viên, ca sĩ hay ngôi sao, tôi lại yêu thích một nhân vật chính trị gia nào đó như Putin, Obama, Nick Vujici hay MC Lại Văn Sâm, MC Quốc Khánh... Nói chung là những người có ảnh hưởng, tầm hiểu biết rộng và khả năng thuyết trình tuyệt đỉnh.
Còn bây giờ, trong căn phòng chỉ rộng 20m2 với lương giáo viên tính theo bậc nhà nước, gánh trên vai cả nỗi lo toan bộn bề cuộc sống, tôi nhìn lại cả chặng đường của mình và nghĩ về thần tượng? Thần tượng là gì? Sức ảnh hưởng của thần tượng giúp được gì cho mình? Tôi chợt nghĩ có lẽ năm 2019 - thần tượng của tôi là chính tôi. Bởi tôi đã làm được những điều mà trước giờ tôi không nghĩ mình có thể làm được, vượt qua được mọi giới hạn của bản thân.
Nghe qua có vẻ như tôi đã làm điều gì đó to lớn, thành công lắm hay đạt được một thành tích nào đó đúng không? Nếu như trước đây khi có điều gì mới, thành công mới, tôi luôn tự hào và hãnh diện về những điều mình làm. Đối với một người bình thường như tôi, xây được một ngôi nhà mới, đạt được kết quả nào đó trong công việc có lẽ là niềm vui lắm rồi, hay chăm cho gia đình nhỏ hạnh phúc đó cũng là điều tuyệt vời.
Còn hôm nay trong những ngày cuối của năm 2019, nhìn lại chặng đường một năm chẳng có thành tích hay điều gì mới nhưng tôi vẫn tự hào. Tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt vì bản thân vẫn tồn tại, sống sót qua cơn bão về tinh thần mà có lẽ tôi đã không vượt qua.
Tôi đã từng có một ngôi nhà nho nhỏ, tổ ấm xinh xinh, gia đình hạnh phúc cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng tôi, hai nhân vật chính trong ngôi nhà hạnh phúc đó đã đến với nhau bằng tình yêu, sự trân trọng, chờ đợi, hy sinh và gọi là cả một trời thương nhớ.
Vì chúng tôi yêu và quen nhau tới 4 năm, yêu xa, xa cả về khoảng cách lẫn về tinh thần. Khi đó, tôi một cô bé sinh viên non nớt mới xa gia đình, luôn biết có một ai đó đang chờ, đang đợi, nghĩ về mình, làm tất cả cho mình thật hạnh phúc.
Tốt nghiệp với một tấm bằng loại giỏi, thẻ Đảng viên cho sinh viên ưu tú, tôi hãnh diện khi bước về thị trấn nhỏ mờ khói bụi. Tôi cứ nghĩ mình là ngôi sao, điểm sáng cho cả gia đình. Nhưng không, không công việc, không biên chế, không có cánh cửa nào mở ra cho một con bé sinh viên như tôi.
Khi mọi hoài bão đóng cửa có nghĩa mây đen kéo tới, tôi u uất, sầu thảm (bây giờ ngồi nghĩ lại thật là buồn cười vì đó là dấu hiệu của những đứa trẻ chưa trải qua biến cố, chưa vấp ngã). Tôi đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh, luôn nghĩ có thế lực đen tối nào đó đang cản mọi bước đi của tôi. Đúng như tôi dự đoán, mây đen kéo đến thật.
Các bạn nghĩ showbis mới có cám dỗ à. Không, cám dỗ ở mọi nơi, với mọi đối tượng và đương nhiên không ngoại trừ tôi. Một con bé hơi cao, có khuôn mặt hơi ưa nhìn (cũng chưa được coi là xinh), ngây thơ. Đương nhiên trong con mắt của đám đàn ông không đứng đắn thì tôi luôn được coi mục tiêu vì điều đơn giản tôi rất ngây thơ. Tôi đã từng nhận lời mời hấp dẫn phải để có một công việc ổn định nhưng phải chấp nhận đánh đổi. Tôi với sự khẳng khái của một Đảng viên ưu tú đã từ bỏ mọi lời đề nghị và rồi nhận lại hai chữ thất nghiệp.
Tôi trở về với tình yêu vẫn mãi chờ đợi và coi đó là sự lựa chọn tuyệt vời. Chúng tôi đến với nhau trong sự mờ mịt về cuộc sống hôn nhân và nghĩ cứ cố gắng mọi chuyện sẽ tốt thôi, cứ cố gắng để tốt đẹp. Nhưng cuộc sống của chúng tôi không như chúng tôi nghĩ, hết biến cố nọ đến biến cố kia, hình ảnh về tình yêu đẹp cũng dần rạn nứt. Qua những tổn thương tôi dần nhận ra rằng giá trị cuộc sống là những gì hiện hữu, là cơm áo, gạo tiền. Cuối cùng bằng mọi sự cố gắng, tôi cũng vào biên chế, tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng không bức tranh màu xám lại ập tới.
Con đường đến trường của tôi chưa bao giờ lại xa đến thế, là con út trong một gia đình, tôi còn không bao giờ phải đi xe một mình quá 10km. Vậy mà con đường đến trường một ngày là 60km, tôi xuất phát từ thị trấn đông vui tiến dần về ngôi trường chỉ với đất đỏ, đồi rừng và một vài ngôi nhà lưa thưa. Vai trò người mẹ mới được 8 tháng, tôi non nớt tuyệt vọng khóc như mưa mỗi khi đi một mình, rồi mọi chuyện cũng qua thật nhanh.
Đúng một năm ba tháng ròng rã như vậy, tôi có bước ngoặt đổi đời khi chuyển công tác về tận thành phố. Cái thời của tôi đã đến, nào là bằng giỏi, nào là Đảng viên trẻ tuổi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi... Đó bước đệm vững chắc để tôi thỏa sức thể hiện ở ngôi trường vùng ven nơi thành phố.
Lúc đó con đường không còn là 60km mà lên tới 80km nhưng không sao mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Vì dẫu có xa, có dài nhưng không còn là con đường đất đỏ mà là đường phố xa nhộn nhịp. Tôi vui biết bao, đúng như những gì tôi nghĩ chỉ một năm thôi mọi thành tích trong chuyên môn nghiệp vụ đã đến với tôi. Mọi sự cố gắng của tôi đã được công nhận.
Tôi tự hào hơn nữa khi có một mảnh đất con con, ngôi nhà nho nhỏ, tôi đón gia đình xuống trong sự hân hoan. Tất nhiên mọi sự thành công đó luôn có bóng dáng của người ấy. Tôi càng trân trọng, kính nể và muốn làm tốt mọi việc hơn. Tình yêu của chúng tôi trở lại hơn khi bắt đầu. Tôi đã nghĩ chưa đầy 30 mùa xuân tôi đã có mọi thứ, nhà cửa, hai thiên thần nhỏ, gia đình hạnh phúc. Tôi mãn nguyện quá.
Nhưng đúng là không nên tự bằng lòng với những gì mình có và mây đen lần này kéo đến nhưng mang theo cả lốc, gió và bão nữa. Biến cố xảy tới mà tôi không kịp nhận ra rằng trong phút chốc tôi đã mất tất cả mà nguyên nhân lại từ người ấy. Sai lầm của anh đã đẩy mọi thứ rơi khỏi tầm tay. Tôi choáng váng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn hai bố mẹ già, hai đứa con nhỏ sẽ đi về đâu, không nhà cửa, không lối thoát, tôi tuyệt vọng. Không một cánh tay nào đưa ra để tôi có thể nắm lấy và dựa vào để bình tâm mà nghĩ mình nên làm gì.
Mọi thứ lúc đó dồn vào tôi, một loạt các câu hỏi: Em định thế nào? Giờ con định ra sao? Mọi người chờ quyết định nơi em. Tôi đã điên cuồng và nghĩ tại sao lại là tôi? Tôi đã gây ra chuyện à? Đúng là không bước vào cuối con đường thì có lẽ chẳng biết mình nên chọn cái gì và đi vào hướng nào.
Vào giờ phút buộc phải lựa chọn giữa gia đình và sự an toàn, tôi đã lựa chọn vế thứ hai. Sự hy sinh của chúng tôi để đổi lấy sự an toàn không chỉ của sáu người trong gia đình mà còn nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi chấp nhận sự lựa chọn đầy khó khăn, khi hai bạn nhỏ sẽ ở cách xa nhau một thời gian và chúng tôi cũng vậy. Khó khăn, khi phải bước ra khỏi ngôi nhà mà chúng tôi đã tự tay xây dựng và thiết kế (vì đơn giản khi đó không có tiền), ra đi trong nước mắt, trong tuyệt vọng và sự hận thù.
Bước vào căn phòng chưa đầy 20m2, nhưng tôi vẫn còn động lực sống vì anh cả nhỏ trong gia đình. Mọi thứ tưởng khó khăn nhưng không hẳn các bạn ạ. Tôi bắt đầu cuộc sống mới trong sự gai góc và đề kháng tuyệt mật. May mắn tôi có các bạn, các chị, có những người tôi có thể chia sẻ và tin tưởng được.
Mọi thứ lại bắt đầu và tôi nhận ra rằng cứ chạy theo cái hoài bão viễn vông, chạy theo cái ước mơ mà mình cho là đúng nhưng nếu có vấp ngã thì hãy đứng lên mạnh mẽ để tiếp tục vì cuộc sống luôn ở phía trước. Mọi thứ tốt đẹp đang đến, đừng suy nghĩ tiêu cực, đừng hủy hoại bản thân và đặc biệt đừng ngừng mơ ước về cuộc sống tốt đẹp.
Tôi biết tiêu chí của cuộc thi là viết về thần tượng của mình, những nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng và đóng góp của họ cho xã hội. Tôichưa làm được gì cho xã hội cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhưng tôi vẫn gửi đến cuộc thi với niềm mong muốn vô hạn, nhắn nhủ với cho các bạn trẻ rằng: "Hãy cống hiến và làm hết mình như những gì các thần tượng đang làm, vì có lẽ trước khi là thần tượng thì ai cũng phải vượt qua những khó khăn của chính mình". Thế nên, thần tượng của tôi có lẽ là chính tôi của năm 2019.
Nguyễn Thị Thu
Cuộc thi chủ đề "Flashback 2019 - Thần tượng của tôi" do Ngoisao.net tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ bày tỏ tâm tư tình cảm với thần tượng của mình, giúp thần tượng của bạn tỏa sáng hơn trên truyền thông, mạng xã hội. Thần tượng không nhất thiết phải là nghệ sĩ, mà có thể là một nhà hoạt động xã hội, hay chính là cha mẹ, bạn bè của bạn..., miễn sao đó là người Việt Nam. Thời gian nộp bài dự thi đến ngày 25/12/2019, nộp bài dự thi tại đây. Độc giả tham gia bình chọn cho các bài dự thi đến ngày 11/1/2020, tham gia bình chọn tại đây. Đến ngày 13/1/2020, ban tổ chức sẽ công bố 3 người thắng cuộc. Giải nhất: 10 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải nhì: 7 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải ba: 5 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. |