Sân khấu Nhật thực đêm 3/6 tại Nhà hát Lớn bài trí đơn giản, một màn hình lớn chạy clip. Có những ca khúc được minh hoạ gợi hình và gợi cảm, đẩy trí tưởng tượng của người xem lên đến tận cùng, nhưng cũng có tác phẩm gần như chỉ chạy hình ảnh của ca sĩ trong một chương trình khác, khiến khán giả cảm giác bị tách biệt, phân trí.
Thanh Lâm hát, Ngọc Đại đệm đàn. (Ảnh: Tuổi Trẻ) |
Nhật thực toàn phần mở màn giản dị với sự "tỉnh giấc" của Tùng Dương. Tùng Dương nhập cuộc rất ăn, như thể anh đã sống trong Nhật thực từ lâu rồi. Rồi đến Khánh Linh "dệt tầm gai", biến ảo hình hài. Trong chương trình này, giọng hát của Khánh Linh nhẹ và gần như siêu thoát, sống động hơn, ma quái hơn so với Nhật thực 2. Ngọc Khuê dường như vẫn đang dò tìm, đang cố hoà mình vào không gian Nhật thực, nhưng có lẽ Khuê vẫn đang đi ngoài rìa dù cô hát mộc, giản dị.
Là nhân tố hoàn toàn mới, nhưng Thanh Lâm đã tạo được bất ngờ khá lớn. Cô làm quen với khán giả qua sự trình diễn gần như là dạng art performance trên nền giọng của Khánh Linh ở bài Ảo ảnh và Nhật thực. Trên nền nhạc gần như không thay đổi, Thanh Lâm cầu kinh, tự sự, lái người nghe theo tâm tư riêng, khác thường và bất thường. Hồn nhiên, ma quái, rối tung, hơi có phần điên loạn là những cảm giác ban đầu mà Thanh Lâm đem đến, và lác đác có người bắt đầu hồ nghi cô không hề có giọng, mà chỉ có thể trình diễn. Nhưng khi Thanh Lâm giới thiệu hai ca khúc cô sáng tác là Người đàn bà và Tóc rối đổi kẹo, Ngọc Đại đệm đàn thì khán giả đã có cái nhìn chia sẻ, gần gũi hơn. Dù chưa hẳn là nuột nà và tinh tế, nhưng ca khúc của cô đã bắt nhịp, hoà quyện được vào Nhật thực.
Nhật thực giờ đây không thể tạo cơn sốc, tạo hiện tượng trong giới nhạc, nhưng đó vẫn là một chương trình được đầu tư khá công phu và những giọng ca hết mình.
B.K.