Trách mẹ không hiểu con, đọc nhật ký của con khi con đi vắng?
Trách thày chẳng hiểu trò, mắng trò không làm bài dù hôm trước trò sốt cao?
Trách bạn bè quên ngày sinh nhật đáng quý của mình?
Trách sếp hay soi mói công việc của nhân viên?
Trách chồng chẳng chịu giúp làm việc nhà?
Trách vợ chẳng nấu được một bữa ăn ngon?
Trách con đã học hành yếu kém?...
Đáng trách thật!
Một ngày nọ, có người bảo với bạn rằng: "Chị mắc bệnh vô phương cứu chữa..." và bạn lập tức nghĩ tới những cái nhìn dè bỉu, nghĩ đến sự sợ hãi của người khác với bạn, nghĩ tới đứa con có thể sẽ bị người ta xa lánh, nghĩ tới cái chết... một cái chết đáng sợ...
Mới chỉ là hình dung thôi nhé!
Bạn sẽ hỏi ngay: "Tại sao?".
Là do bạn nghiện hút, bạn sẽ bảo: "Là tại cái thằng đã đưa cho bạn cái kim tiêm ấy? Là tại bố mẹ bạn không quan tâm nên để bạn đi hút chích?".
Là do bạn đi chơi với gái mại dâm, bạn sẽ bảo: "Là tại con này, con kia...".
Cũng có thể bạn chẳng trách ai cả, là tại bạn mà thôi!
Thế nhưng có những khi mọi chuyện lại không đơn giản: "Em cứ nghĩ mình chung thuỷ một vợ một chồng, không hút chích gì, làm sao em lại có thể bị HIV được?".
Lúc đó, người ta nói đó là do chồng bạn lây cho bạn, bạn có trách không?
Sao lại không trách? Đến những điều nhỏ nhặt còn trách, chứ cứ gì cả một việc như thế? Cuộc đời tôi bỗng chốc sụp đổ...
Mỗi lần tôi phải chịu đựng cái nhìn dè bỉu của mọi người là tôi lại về nhà cãi nhau với chồng, tôi quả thực không chịu đựng được. Chính anh ta đã làm cho tôi phải chịu đựng những cái đó.
Vì nó đâu chỉ ảnh hưởng tới cuộc đời tôi!
Khi con gái tôi ở trường, bạn nó được dặn không được chơi với nó vì bố nó bị SIDA, tôi cảm thấy rất cay đắng...
Có lúc cảm thấy đầy uất ức, bởi oán trách thì thế, nhưng cũng chỉ làm đau lòng mình mà thôi...
Anh ta đi ngủ với gái và bị nhiễm. Chính anh ta làm tôi bị nhiễm theo. Có những lúc tôi muốn trả thù anh ta bằng cách đi ngủ với người khác, nhưng tôi quả thực không làm nổi. Đó không phải là kiểu người của tôi...
Qua đi những đau đớn đó, thì đành cam chịu...
Không, vì anh ấy cũng bị và tôi cũng bị nên không bao giờ tôi có ý định bỏ anh ấy.
Lúc đầu thì cũng có trách nhưng mà dần thì không nghĩ gì nữa. Mà trách thì cũng không được gì nữa mà mình bây giờ chỉ sống vì con thôi. Mà tôi cũng thương anh ấy lắm.
Ừ thì cũng có những người phụ nữ mạnh mẽ hơn, cao thượng hơn...
- Chúng tôi không trách cứ nhau vì đó là số phận kém may mắn của chúng tôi.
- Trách cứ ư? Không, trách cứ chẳng đem lại điều gì cả. Anh ấy đã tạo ra bất hạnh và giờ có lẽ anh ấy còn phải chịu đựng nhiều hơn tôi nữa.
- Chồng tôi rất hối hận. Anh ấy nói rằng anh ấy đau khổ bởi anh ấy làm tôi đau khổ. Anh ấy đã nói với gia đình để họ chăm lo và cho tôi sống cùng với họ nếu anh ấy chết
Hoặc giả tình yêu của họ lớn lao...
Anh ấy đã quỳ dưới chân tôi và khóc khi tôi mắng anh ấy. Tôi gào lên là cuộc đời tôi đã đủ khổ khi lấy anh ta rồi, sao anh ta còn làm tôi khổ hơn. Thế là anh ấy bảo anh ấy không biết, anh ấy không muốn làm tôi bất hạnh và cầu xin tôi hiểu và tha thứ cho anh ấy. Đã là vợ chồng rồi, tôi còn biết làm sao?
Thậm chí có thể nhận hết lỗi về mình...
Đó là tại em cả, do em giận chồng bỏ về nhà ngoại nên anh ý mới đi với gái bên ngoài rồi bị...
Phải chăng là vì những lời nói đầy ăn năn...
Em rất ân hận vì mình làm cho vợ như thế, em chán lắm, nhưng chỉ vì thấy vợ suy sụp nên em phải giả vờ giữ bình tĩnh. Em chỉ sợ vợ em nghĩ quẩn.
Dẫu sao cũng là chuyện đã qua, điều quan trọng là có đủ sức mạnh để sống tiếp, sống tốt... cho những người thương yêu. Và vì thế, những người xung quanh xin hãy để trái tim biết thông cảm, biết yêu thương và biết nhìn nhận sự việc một cách công bằng, thay vì...
Khi biết tôi bị, mẹ chồng tôi thương con trai nên đổ lỗi cho tôi, dù chính anh ấy đi với gái bên ngoài và làm lây cho tôi. Bà toàn bảo: "Trước con tôi nó tử tế, giờ nó lấy vợ mới bị, ai mà biết được là do đứa nào?", ý bà nói là do em.
Trách cứ, hay không trách cứ, rồi cuộc đời trôi qua, mọi thứ cũng chỉ là phù du mà thôi...
Có trách đi chăng nữa thì anh ấy cũng chết rồi, em chỉ cảm thấy hối tiếc...
Sao không để tình yêu thương nồng nàn trên những con đường ta đi qua, sao không nở nụ cười với tất cả những người ta vô tình gặp trên đường... Sao không để cuộc sống ấm áp hơn và một mùa hè mát lành hơn...
Vài nét về blogger
Chúng tôi là một nhóm hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em có HIV/AIDS. Chúng tôi tham gia nhóm để cùng nhau vượt qua mặc cảm bệnh tật và những khó khăn trong cuộc sống. Bạn có thể vào blog của chúng tôi để chia sẻ. Các bài viết khác: Tôi không phải gái làm tiền, Bố nó là thằng nghiện nhưng..., Mẹ nào mà chẳng thương con.