Phạm Minh Nguyệt
(Tôi làm thơ)
Trách chi mưa bụi bay cao
Rơi vào khóe mắt tuôn trào lệ em
Trách chi tiếng sáo dịu êm
Cho nàng mơ chốn bồng tiên hữu tình.
Trách chi lòng mãi lặng thing
Làm sao nàng biết niềm tin nơi nào
Trách chi sóng lớn cuộn trào
Cho nàng ngơ ngác phận đào liễu tơ.
Trách chi đời quá thờ ơ
Đêm dài văng vẳng vần thơ đượm buồn
Trách chi mưa mãi còn tuôn
Ướt bài thơ cũ vừa thương, vừa nồng.
Trách chi đêm nặng hạt sương
Cho người em gái lạnh vương cõi lòng
Trách chi trời nổi cơn dông
Cuốn bay đi mất những mơ mộng đời.
Trách chi cứ trách ông trời
Không nghe, không thấy vạn lời cầu xin
Chỉ xin hai chữ duyên tình
Ngàn lần không đặng, dẫu mình còn thương.