Hiện tại tôi rất buồn về viễn cảnh tương lai của mình. Tôi năm nay gần 30, chồng rất mực yêu thương. Thật không may, tôi bị bệnh buồng trứng đa nang, chắc nặng nên đi làm thụ tinh nhân tạo thất bại, tôi đang chờ lần tới đi làm lại nhưng chẳng có niềm tin gì hết. Cứ nghĩ đến viễn cảnh không còn con đường nào khác phải đi làm thụ tinh ống nghiệm là tôi sợ lắm. Mỗi lần nghĩ về những người bạn, giờ đã có nhà cửa yên ấm, công việc ổn định, con cái khỏe mạnh là tôi thấy tủi cho mình ghê gớm.
Đường đời của tôi từ lúc bắt đầu đã không bằng phẳng, giờ chỉ gần như số 0, chưa có nhà cửa, thất nghiệp, bị bệnh. Đôi lúc chồng đi làm, ở nhà tôi tự khóc thầm nhưng chẳng dám nói cho chồng biết, sợ anh lo lắng. Tôi đã cố gắng tìm kiếm công việc nhưng ở thành phố nhỏ này đa phần xin việc dựa vào quan hệ thì một kẻ thân cô thế cô như tôi thật bế tắc. Tôi rất thương chồng, nhiều lúc nghĩ anh phải chịu khổ vì lấy tôi; hoặc nếu không lấy tôi, anh chắc hẳn đã có cuộc sống hạnh phúc biết bao. Anh chưa bao giờ than vãn hay nửa lời oán trách nhưng tôi lại luôn tự trách mình vô dụng, không giúp anh được gì, để mình anh lo toan gánh nặng kinh tế. Tôi thật khổ tâm.
Đến giờ lại chuyện con cái nữa, từ lúc chạy chữa bệnh hiếm muộn này, tôi tốn không ít tiền bạc. Nhiều lúc không dám đi gặp mặt bạn bè, không đi chơi nhà họ hàng, họ chắc đang suy đoán vợ chồng tôi có vấn đề gì mà cưới mấy năm rồi chưa sinh con. Chuyện con cái là của trời cho, càng mong ngóng càng thất vọng nhưng tôi không ngày nào không nghĩ đến, càng nghĩ càng đau khổ và tự dày vò mình.
Người ta nói buồng trứng đa nang nguy cơ hiếm muộn cao, tôi rất sợ. Kinh nguyệt tôi từ năm 17 tuổi đã không đều, bệnh chắc nặng và khó chữa. Có ai bị bệnh này tìm được niềm vui làm mẹ chưa, xin chia sẻ kinh nghiệm và cho tôi một lời trấn an để được trấn tĩnh, tâm trí đang bấn loạn. Xin chân thành cảm ơn.
Thanh
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối