Điều bạn sợ nhất không phải là sự cô đơn mà bạn e ngại việc hy vọng quá nhiều rồi thất vọng, hụt hẫng. Bạn đã chờ đợi vô số lần trong các mối quan hệ, chờ đợi một câu trả lời, một lời giải thích, một lời xin lỗi, nhưng những gì bạn thường nhận được chỉ là một chiếc ghế trống, một sự im lặng và lời an ủi vô thưởng, vô phạt.
Bạn ghét cảnh tượng này vì nó luôn gợi nhớ đến những khoảnh khắc bạn chưa từ bỏ hy vọng, nhưng chẳng ai đáp lại. Đây chính là nỗi cô đơn thầm lặng và ẩn sâu nhất trong cảm xúc của bạn.