Anna
Em đứng hát, một em khác cầm mũ đi dọc các bàn trong quán. Người ta thả vào chiếc mũ của em những tờ tiền lẻ. Cũng có những người lắc đầu tỏ ý xua đuổi...
- Em tên gì?
- Mọi người gọi em là "hát rong", nghe mãi thành quen chị ạ.
- Thế ở nhà mọi người gọi em là gì?
- Em là trẻ mồ côi.... - em cúi mặt khi trả lời.
Tôi xót xa trước câu trả lời của em. Chả lẽ em không có tên của mình sao? Em không trả lời họ tên khi tôi hỏi mà lại trả lời những biệt danh mọi người đặt cho em. Chắc chắn bố mẹ em đã đặt tên cho em, nhưng vì một lý do nào đó giờ họ không ở lại cùng em được. Và có phải vì thế mà tên em dần bị dạt xô, bị bôi xóa đi? Em thì quá nhỏ để giữ cái tên đó cho mình.
Ai đã lấy mất tên em?...
Người ta gọi em bằng những cái tên đặc biệt: "trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang, bụi đời..." Những cái tên đặc biệt đó không làm cho em tự hào mà khiến trái tim em cảm giác như bị xát muối, để lại trong em những giọt nước mắt tủi thân.
Cũng đã đôi lần tôi gọi em bằng một trong số cái tên đặc biệt đó.
Xin lỗi em, tôi đã quá vô tâm. Xin lỗi em, tôi đã tự ý thay tên em khi không được cho phép.
Tôi không biết ban đầu em tên gì để gọi em như gọi tên bao người khác. Tôi muốn đặt cho em một cái tên thật hay và thật đẹp. Nhưng có thể sẽ chẳng ai, ngoài tôi gọi em bằng cái tên mới đó. Bởi em bước vào đời lạc lõng và cô đơn...
Tôi không phải là nhà vua quyền lực, cũng chẳng phải là cô tiên để cho em bao điều ước. Tôi chỉ là người bình thường nên không thể che chở cho em, các bạn em... và nhiều em khác nữa. Tôi càng chẳng thể được là Phật bà nghìn mắt nghìn tay để có thể nắm và dắt tay hết các em. Tôi chỉ là lữ khách đi bên lề cuộc sống của các em, chỉ có thể chúc: "Mọi điều em mong đều tốt đẹp". Lời chúc có thể với em là sáo rỗng nhưng lại là thật lòng tôi.
Ngày mai, 5 năm sau, 10 năm sau..., hoặc lâu hơn một chút thôi, rồi người ta sẽ trả lại tên cho em. Hoặc là em sẽ tự tìm lại tên cho chính bản thân mình.
Ngày mai, bình yên, em nhé!