Có lẽ định mệnh đã sắp đặt tất cả để em được quen anh, được trở về nơi em sinh ra, nơi "chôn nhau cắt rốn" với bao kỉ niệm vui buồn. Chúng ta liên lạc được với nhau cũng trong một dịp tình cờ phải không anh? Ngày đó, lúc mới biết được được nhau, ta đã nói cho nhau nghe về những sự thay đổi đã xảy ra với cuộc sống của gia đình, bè bạn... Những lời động viên, thăm hỏi, sự cổ vũ, giúp đỡ nhau trong học tập, công việc... điều đó thật thú vị biết bao.
Rồi một ngày anh nói anh đã có tình cảm với em, muốn con tim em cùng chung một nhịp đập với anh, muốn được cùng em bước đi trên một con đường... Em rất vui nhưng trong em tự nhiên có cảm giác lo sợ. Em không sợ tình cảm của anh nhưng lại sợ khoảng cách về địa lý, thời gian, sợ gia đình sẽ không ủng hộ cho tình cảm của hai chúng ta vì anh là con trai trong gia đình có ba anh em. Sau này anh sẽ là trụ cột trong gia đình, anh có trách nhiệm phải chăm sóc bố mẹ và người thân. Em không ngại được cùng anh chia sẻ những điều này nhưng gia đình em cũng chỉ có mình em là con gái. Em cũng phải có trách nhiệm với bậc sinh thành ra em, với gia đình của em. Mặc dù có thể đó sẽ là gia đình của chúng ta nhưng điều đó thực sự là điều làm em băn khoăn, trăn trở.
Anh nói sẽ cùng em lập nghiệp tại vùng đất mà gia đình em đã lựa chọn. Em thật vui biết bao nhiêu nhưng có thể tình yêu của anh chưa đủ nhiều hoặc lòng tin của em về một tình yêu đẹp còn thiếu mà em vẫn nói anh "đợi". Em muốn cả hai ta cùng "đợi", đợi để cả em và anh cùng trưởng thành cả trong suy nghĩ vả hành động, đợi để em được gần anh hơn chút nữa, để khi cả hai có công việc ổn định rồi sẽ cùng nhau tính chuyện tương lai. Em chỉ mong có thế nhưng lại không được như thế. Những điều em tưởng chừng như là đơn giản thực ra lại không đơn giản như em nghĩ.
Ngày lễ, tết, ngày kỉ niệm tình yêu, sinh nhật, cả hai ta đều không có cơ hội gặp nhau. Vì ở quá xa em, vì người đó theo đuổi anh, anh thử thách tình cảm của em hay vì lí do gì đi nữa thì anh cũng đã xao lòng. Em rất buồn nhưng em hiểu và không trách anh. Rồi anh gọi em nói rằng "anh chỉ muồn dành tình cảm cho một mình em và mong rằng không còn làm ai phải phiền lòng giữa hai ta nữa". Em đồng ý nhưng hình như kể từ giây phút đó, có sợi dây vô hình ngăn cách cả hai chúng ta, từng cuộc gọi, tin nhắn ngày một thưa dần (vì chúng ta không có điều kiện ở gần nhau). Mặc dù buồn nhiều, nhớ anh thật nhiều nhưng em quyết tâm "nếu anh không liên lạc cho em thì em cũng vậy ".
Thời gian đối với em thật buồn bã. Mỗi ngày trôi qua thật dài và dường như em làm việc mà không biết mình đang làm gì, không có mục đích. Ngày em tốt nghiệp, ra trường, tìm được việc theo đúng chuyên ngành, gia đình của em đã vui biết bao nhiêu và em cũng vậy. Công việc đã giúp em không nghĩ về anh nhiều như trước nữa. Em mong rằng thời gian sẽ giúp em tìm lại được chính mình mặc dù trong tâm trí, em luôn nghĩ về anh và luôn mơ về ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng mơ rồi cũng chỉ là mơ, không lâu sau ngày em tốt nghiệp thì anh cũng ra trường và quyết định cuối cùng của anh là lập nghiệp nơi quê nhà. Anh nói không thể xa bố mẹ của anh và còn nhiều lý do khác nữa khiến anh không thể ra đi. Anh không nói sẽ rời bỏ em nhưng quyết định của anh đủ để em hiểu "vì sao yêu nhau không đến được với nhau".
Ai sống trên đời cũng phải có trách nhiệm với chính mình và với người thân của mình nữa. Do đó em không có quyền trách cứ anh hay ai khác bởi chính em cũng không thể xa gia đình của mình để đến bên anh. Em không hối hận vì quyết định yêu anh nhưng em không còn cách nào khác là phải xa anh để anh có thể tìm thấy bến đỗ mới tốt hơn em. Em sẽ cất giữ những kỷ niệm đẹp nhất về anh. Em sẽ đợi để thấy anh được hạnh phúc, đợi để thấy đời không phụ bạc ai bao giờ. Ở nơi xa em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc. Tạm biệt anh, tạm biệt ba năm yêu thương và đợi chờ.
Nguyễn Thảo