Nhã Phương
Ngày Giáng sinh về, tự nhiên lại mưa. Mưa buồn quá làm nó muốn viết một cái gì đó. Hôm qua, người yêu cũ gửi cho nó một dòng tin nhắn: "Trời lạnh quá em ơi! Noel gần đến rồi, sao anh lại thấy nhớ em nhiều đến thế. Nhớ những kỷ niệm đã qua...". Bỗng dưng nó thấy chạnh lòng. Hình như đã lâu lắm rồi, cả hai cố gắng không động chạm gì đến chuyện cũ, cứ giả vờ như đối phương đã không còn tồn tại trong lòng. Nhưng hai năm đi qua, nó nhận ra Sad - tên nó thường gọi người yêu cũ, vẫn là tình yêu thực sự của nó. Chỉ có Sad mới khiến nó có cảm giác yêu cả cái xấu lẫn cái tốt của người yêu mình, mới khiến cho nó có thể sống chết và nỗ lực hết mình vì tình yêu. Nó chạnh lòng nhớ lại khi cái lạnh vồ vã đi qua, nó vẫn thảng thốt giật mình, kỷ niệm ùa về bóp nghẹt tim nó.
Hôm nay, nó vẫn đến trường sớm như mọi khi. Trời trở lạnh hơn nhưng nó thì ăn mặc phong phanh hơn. Nó đắc ý, không thèm choàng thêm chiếc khăn hay mang thêm chiếc áo khoác cho đủ ấm. Nó để mặc cái lạnh ấy thấm vào cơ thể và phơ phất ngoài da thịt, rồi ung dung chạy xe, hít hà thật sâu. Nó thấy mình khác mọi người thật, nói đúng hơn là kỳ quặc bởi nó thường yêu những cái người khác ghét, ghét những thứ người khác thấy đẹp và từ bỏ những điều người khác khát khao.
Nó thực sự yêu mùa đông, thích thú thật sự với cái lạnh rét buốt mỗi khi đông về, có lẽ bởi mùa đông gắn với quá nhiều kỷ niệm buồn của nó. Ở trường, ai cũng nói nó là một "hiện tượng". Mọi người thường nói nó thu hút người khác bởi nét cá tính và "khác người", mặc dù nhìn vẻ bề ngoài, nó được cho là xinh xắn, dịu dàng. Trước mặt học trò, nó là cô giáo 25 tuổi, được học trò nhận xét là người dạy có phương pháp tích cực, biết tạo không khí thoải mái trong giờ học nhưng cũng hết sức khắt khe. Đặc biệt tụi nhỏ nói thích nhất là nó vào lớp, nụ cười luôn thường trực trên môi.
Nó thường khảo sát suy nghĩ của học trò qua các bài viết tự do vì là học sinh cấp ba mà nên tụi học trò viết đủ thứ chuyện, dám viết đúng với suy nghĩ của mình. Có học trò còn viết rất thản nhiên: "Mình thích cô mình chưa lấy chồng. Nghe nói có gia đình rồi, con gái thường thay đổi nhiều lắm, dữ dằn và 'thời tiết' hơn. Mỗi ngày vào lớp, cô sẽ luôn cười thật tươi. Mình chỉ mong có như thế thôi". Trong mắt học trò, nó cứ như một người chị, một người bạn; còn trong nó, học trò dễ thương quá! Nhìn những nét mặt hồn nhiên, ngây ngô của bọn trẻ, nó chỉ mong những khoảnh khắc ấy lắng lại thật lâu trong lòng, mong được dìu dắt các em suốt những tháng ngày còn lại của tuổi học trò. Nó yêu sự cô đơn của nó vì điều đó có thể mang lại sự ấm áp cho người khác, vậy thì có gì mà phải buồn.
Nó sẽ trở lại là nó, mạnh mẽ đi qua nỗi buồn và những tổn thương. Nó sẽ trở về, lớn khôn hơn sau những vấp ngã của tuổi trẻ, sẽ sống hết mình cho hoài bão của nó. Trả cho mùa đông những ký ức thuộc về ngày hôm qua.