>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Lê Thanh Phúc
(Cuốn sách của tôi)
Có lẽ với mỗi người chúng ta, thời học sinh là khoảng thời gian đẹp nhất. Dưới mái trường mến yêu và vòng tay ấm áp của bè bạn, thuở học trò luôn để lại trong tâm hồn chúng ta những kỷ niệm thật sâu sắc. Tất nhiên, trong hồi ức của mỗi người, những kỷ niệm chưa bao giờ vắng bóng thầy cô.
Trên tủ sách nhà tôi, quyển sách Totto-chan bên cửa sổ - cuốn tự truyện của nhà văn Kuroyanagi Tetsuko (Nhật Bản), được tôi yêu quý đặt riêng trong một khung tủ nhất định. Bởi vì mỗi lần giở quyển sách ra, tôi lại cảm nhận rõ biết bao tình yêu sâu sắc mà thầm lặng của những "người đưa đò", chính điều đó gợi nhớ trong tôi một thời áo trắng dưới mái trường thân yêu.
Tôi hiểu vì sao cho tới nay, cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và có mặt ở khắp nơi trên thế giới, trở thành một tác phẩm kinh điển, được đón nhận như là một câu chuyện xúc động với các em thiếu nhi, một cuốn sách tham khảo đáng quý cho các phụ huynh học sinh và như một tài liệu sư phạm đối với các nhà giáo. Ở Nhật Bản, một số chương trong cuốn sách được đưa vào nội dung chính thức của chương trình sách giáo khoa.
Totto-chan là đứa bé quá đặc biệt và khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa được nhận vào học ở ngôi trường dành cho những đứa trẻ được coi là đặc biệt của thầy hiệu trưởng Kobayashi Sosaku. Thầy có một phương pháp giáo dục độc đáo, tôn trọng tính cách riêng biệt của học sinh. Thầy giúp các học trò của mình phát triển qua sự trải nghiệm, tự phát huy cá tính của bản thân. Nếu không có thầy, cô bé ấy về sau sẽ chẳng thể trở thành một diễn viên, một ngôi sao truyền hình, một vận động viên Nhật Bản.
Chính nhà nghiên cứu văn hóa và tâm lý - y học - giáo dục Nguyễn Khắc Viện cũng đã nói: "Chắc chắn mỗi học sinh đều mơ ước được như Totto-chan, may mắn vào học một trường như trường Tomoe, với một thầy hiệu trưởng như ông Kobayashi. Riêng tôi chỉ mong cho nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc cha mẹ đọc sách này, để giúp thoát khỏi khuôn nếp cũ, tự tạo ra tư duy mới trong việc chăm sóc, dạy dỗ con em".
Có một chi tiết tôi rất thích, rất ấn tượng. Đó chính là thầy Kobayashi khen Totto-chan, mà chính Totto-chan cũng đã nói vẫn nhớ mãi lời thầy: "Em thật là một cô bé ngoan". Lời khen rất bình thường, nhưng có tác động sâu xa đến Totto-chan. Lời khen đơn giản mà giá trị lại rất sâu sắc. Nhất là lời khen cho cô bé học ở ngôi trường dành cho những đứa trẻ được coi là đặc biệt, lại càng đáng trân trọng biết bao.
Câu chuyện là ước mơ cũng như khát vọng của những trẻ em đã và đang được thụ hưởng một nền giáo dục chưa có kết quả, nhắn nhủ với những người lớn - những người đôi khi đã quên mất rằng mình từng là những đứa trẻ với những suy nghĩ, những ước mong như vậy. Những trang viết mở rộng ra trước mắt tôi một cuộc sống muôn màu, muôn vẻ và sôi động, tươi đẹp hơn bao giờ hết, không còn cái nhìn về cuộc sống đơn điệu, áp đặt.
Tôi nghĩ không có gì tuyệt vời, đạt kết quả tốt hơn khi được học tập với niềm vui như cô bé Totto-chan trong truyện. Và tôi thấy cảm động trong giây phút Totta-chan thốt lên lời biết ơn sâu sắc: "Nếu không được gặp thầy Kobayashi, có lẽ tôi đã là một người mang đầy mặc cảm, tự ti với cái mác 'đứa bé hư' mà mọi người gán cho".
Gấp sách lại, tôi mường tượng ra hình ảnh cô bé Totto-chan với ánh mắt ngây thơ và nụ cười trong sáng. Chính thầy Kobayashi đã mang đến cho Totto-chan những điều tuyệt vời đó. Tình yêu của thầy là ngọn lửa hồng ấm áp trong đêm đông giá lạnh, sưởi ấm cho trái tim dường như đóng băng của Totto-chan.