Tôi và anh là bạn cùng lớp với nhau hồi cấp 2. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau - mối tình thầm thương trộm nhớ của tuổi dậy thì nhút nhát, ngây thơ. Tôi và anh chưa một lần bày tỏ, chưa một lần nói tiếng yêu. Chỉ một lần anh dự sinh nhật cùng tôi với bạn bè, chỉ một lần anh chở tôi đi học về bằng xe đạp, chỉ một lần anh đến nhà tôi dự liên hoan cùng cả lớp, và chỉ là những lần chúng tôi nhìn nhau qua cửa sổ của lớp... Vậy mà tình cảm đó cứ đeo đuổi tôi và anh cho tới bây giờ.
12 năm trôi qua, bây giờ tôi và anh đều đã có gia đình hạnh phúc. Vậy mà chỉ một lần buồn chồng, tôi lại nhắn tin cho anh để tâm sự. Đêm hôm ấy, tôi và anh nói với nhau rất là nhiều, tới gần 2h sáng. Bao nhiêu điều anh thắc mắc, bao nhiêu điều giữ kín trong lòng của tôi và anh đều được bày tỏ trong đêm hôm đó.
Anh hỏi tôi sao không chờ đợi anh? Sao lấy chồng mà không cho anh hay? Nghe anh hỏi mà tim tôi quặn đau. Tôi chỉ biết trả lời anh không bảo em chờ anh, anh không bày tỏ là yêu em sao mà em dám chờ? Tình cảm ngày xưa lại bùng cháy một lần nữa cho dù chúng tôi ở xa nhau mấy trăm km, tôi và anh có gia đình là xuất phát từ tinh yêu chân thật.
Đã 5 tháng rồi tôi với anh vẫn cứ nhắn tin, gọi điện cho nhau qua điện thoại để tâm sự, để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi là người hay hỏi nhiều, tôi hỏi tất cả về anh trong hiện tại cũng như quá khứ. Dường như anh sẽ làm theo tất cả những gì tôi thích. Anh sẽ kể cho tôi nghe tất cả những gì tôi muốn biết kể cả chuyện tình của anh và vợ, hay cuộc sống hôn nhân của hai nguời.
Nhưng tôi và anh chưa bao giờ muốn thuộc về nhau, chưa bao giờ có ý định sẽ rời xa mái ấm của mình. Chúng tôi vun vén hạnh phúc riêng cho nhau. Anh an ủi và khuyên tôi khi gia đình tôi bất hòa. Tôi khuyên anh yêu thương vợ hơn, quan tâm gần gũi vợ hơn.
Tôi yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Tôi và anh có lần đã định dừng lại vì vợ của anh bắt gặp tin nhắn của tôi gửi anh. Chị ấy cũng biết ngày xưa anh yêu tôi. Nhưng chỉ ngừng liên lạc với nhau có một tuần mà tôi nhớ anh rất nhiều, buồn rất nhiều. Tôi khóc rất nhiều và anh cũng vậy. Anh lại nhắn tin cho tôi nói là chúng ta yêu tiếp nhé em và tôi đã một lần nữa đồng ý.
Có một điều rất lạ là tình cảm của tôi đối với chồng không có gì thay đổi. Tôi vẫn vui khi được ở bên chồng. Tôi vẫn thích nằm ngủ trong vòng tay của chồng, tôi quan tâm đến chồng nhiều hơn, tôi muốn ở bên chồng nhiều hơn... Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được chồng yêu thương và được anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn.
Tôi không biết là ngày tôi yêu chồng, tôi yêu bằng cả con tim hay chỉ là bằng một nửa mà bây giờ tôi yêu được cả hai người thật lòng đến thế. Hay tôi và anh chỉ là tình bạn tri kỉ có xen lẫn men tình trong đó. Nhưng có một sự thật là từ ngày tôi chấp nhận yêu anh thì lòng tôi rối bời, hay khóc một mình vào nửa đêm. Tôi khóc vì tôi sợ một ngày chồng biết sự thật sẽ rời bỏ tôi. Tôi khóc vì sợ anh xa tôi một lần nữa. Bây giờ tôi không biết phải làm gì? Xa anh thì không được, ở bên anh thì tôi lại thương và nghĩ cho chồng.
KT02CVA