Duy Nguyễn
(Tôi làm thơ)
Cây lao xao, gió rì rào hát
Cánh hoa lạ bỗng ngọt ngào thơm ngát
Cỏ ở ven đường cũng sát lại nhau
Những ngón tay đan vào tận sâu
Lấp khoảng trống đời mình thiếu vắng.
Tiếng chim rừng bỗng bặt im lắng
Thấy vai mình một giọt nắng lung linh
Không nói gì hai đứa lặng thinh
Mặc hạnh phúc tan vào từng hơi thở
Say sưa quá phút giây bỡ ngỡ
Một chiếc lá vàng cũng sợ không rơi.
Ta đã bàng hoàng biết là bao
Khi đôi môi chạm nhau lần đó
Ngày chúng mình đi về trong gió
Hát những bài trên phố cùng nhau
Anh đằng trước, em ngồi sau
Ta dừng lại con đường nho nhỏ
Mà trong mơ anh còn thấy rõ
Đi học về hai đứa nhỏ chạy chơi...
Ký ức ùa về chẳng phải xa xôi
Cánh chuồn chuồn bay về chiều tối
Hoàng hôn chiều rơi đầy một lối
Tím khắp con đường, tím tận môi nhau
Nụ hôn đầu đời là nụ hôn sâu
Chiếc lá nhỏ cũng rơi thành tiếng
Thời gian yếu mềm chết lặng điếng
Tan cả góc trời và đất cũng ngả nghiêng...