Tôi là một chàng trai tuổi đời còn trẻ, tuổi học trò của tôi cũng có những hình ảnh về tình yêu học đường như người khác. Ngay sau khi học xong cấp một, tôi mới bắt đầu có sự để ý đặc biệt đến người con gái lớp cũ. Lúc đó còn bé nên cũng chỉ là quan tâm chứ chưa biết tình cảm yêu đương là gì. Nhưng lúc đó tụi tôi học cấp 2 không học chung trường, hai đứa cũng rất hiếm khi gặp nhau. Vì nhút nhát nên mỗi lần thấy cô ấy là tôi lẩn tránh và chỉ dám nhìn từ xa. Năm tháng trôi đi tôi vẫn vậy, yêu đơn phương và rất hay nghĩ về cô ấy, trong khi đó chúng tôi chả nói chuyện gì nhau nữa.
Lên lớp 7, tôi cảm thấy cô bé lớp trưởng có cảm tình với mình, ngày tháng trôi qua dấu hiệu càng rõ rệt và chắc chắn không nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, tôi mê muội và mơ mộng về cô bé thời cấp một nên chả hề quan tâm đến bé lớp trưởng đó, không hề đáp lại tình cảm. Cũng có lúc tôi định yêu bé đó luôn mà tình cảm yêu đơn phương người kia quá lớn. Cô bé lớp trưởng đó rất xinh, học rất giỏi, không kém bé cấp một. Lúc bắt đầu chuyển sang cấp 3, sau gần 4 năm yêu đơn phương, tôi mãi mới xin được số điện thoại và dùng hết sự dũng cảm nhắn tin tỏ tình cô ấy. Thoạt đầu cô ấy nói chưa muốn thích ai cả, chúng tôi thường nhắn tin với nhau như bạn bè, tuy nhiên vẫn chưa giáp mặt nói chuyện.
Một thời gian sau cô ấy nhạt dần, sau một năm kể từ khi nhắn tin lần đầu, tôi biết cô ấy đang rất mê đắm một người khác. Tôi rất buồn và càng ngày chúng tôi càng nhạt dần. Mãi giờ mới nhận ra một năm nay tôi không nhắn tin gì với cô ấy dù chúng tôi cùng một giáo xứ. Tất cả là do tôi tự tách với cô ấy, kết thúc 5 năm tình cảm đơn phương. Khoảng hơn một năm trước, lớp 11, tôi có nhớ lại cô bé lớp trưởng hồi cấp 2, chuyển cấp thì tôi cũng chả liên lạc gì nữa. Tôi lục tìm Facebook, xem lại thì bé đẹp hơn trước, hiền lành, học trường chuyên. Tôi nhắn tin và nhắc lại chuyện hồi xưa có cảm tình với tôi. Tuy nhiên, cô bé chối và kêu không hiểu gì cả. Tôi vô cùng ngạc nhiên, chắc chắn là không sai được, vì không chỉ mình tôi biết. Cô bé từ chối thì tôi cũng rút đi, vừa tiếc cho hồi xưa, vừa khó hiểu cô bé như thế.
Mới đây thôi, tôi nhận tin là cô bé lớp trưởng đó đã đi du học Mỹ rồi. Tôi chạy lại lục Faceboook, cô bé giờ đây lại còn đẹp hơn nữa, đa tài, nói tiếng Anh như gió, học tại Washington. Cô bé giờ đây có thể lật đổ những cô gái bản địa để chinh phục các chàng trai bên đó. Tôi xem hình ảnh cô ấy mà đau buồn vô cùng. Nhìn lại mình, một người con trai xấu, lù khù, khờ khạo, ít nói, nhút nhát, nhà nghèo, chỉ thích người ta mà không ai thích mình, duy có cô gái đó thích thì ngày xưa lại kiêu (cô cũng là mơ ước của bao nhiêu người khác).
Tôi không thấy mình ngu, chỉ thấy mình cực ngu, giờ chả muốn làm gì nữa, luôn lười biếng mà trước đây lại ảo tưởng mình là người thành công, được tất cả tôn trọng. Cơ hội này chắc chỉ có một, tôi cũng nghe là cô bé có người yêu rồi, đẹp trai học giỏi cùng lớp. Giờ cô ấy đã đi xa tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa.
Phong
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu