Giá như anh chưa từng yêu tôi nhiều đến vậy, giá như ngay từ đầu đừng chấp nhận mối tình này, chúng tôi đừng hứa quá nhiều, đừng yêu quá say đắm thì giờ chắc không đau khổ. Sao bao nỗi đau anh dành cho tôi, tôi vẫn thật sự không hiểu tại sao mình vẫn yêu anh cuồng dại.

Ảnh minh họa.
Hôm nay đọc lại những dòng tin nhắn cũ ngày mới quen, càng đọc nước mắt tôi càng rơi. Có phải lỗi tại tôi cứ dỗi hờn, nói chia tay mỗi khi anh vô tâm? Chia tay nhiều lần có phải nguyên nhân khiến anh hết yêu thương tôi không? Anh vô tâm hết lần này đến lần khác, nhạt nhòa với tôi; mỗi lần đó tôi trách móc, đau lòng lắm. Rồi tôi vẫn quyết gửi gắm tim mình ở anh - người không yêu, không thương, không có gì cả, chỉ muốn xa tôi. Nếu tình yêu đủ lớn, anh đủ hiểu việc thương một người là như thế nào thì đã chẳng bỏ tôi đi. Tôi cần một người sợ mất tôi chứ không phải cứ đẩy tôi đi rồi bảo tôi hạnh phúc.
Tôi không bao giờ thấy hối hận vì yêu anh, đến phút cuối cùng nghe những lời cay đắng của anh tôi vẫn nói được “Em yêu anh và đợi anh quay lại” mà. Tôi không bỏ anh đâu, không ai thương anh, thế giới này bỏ anh thì tôi vẫn chờ đợi. Tôi chỉ sống một đời, sẽ cố gắng sống thật ý nghĩa. Giờ đây hình ảnh vẫn ám ảnh tôi, anh có thấu hiểu được không? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Khuyên
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu