Ngày chúng tôi thành đôi, trong bữa tiệc, chúng tôi đi cảm ơn khách mời, tới một bàn khách thì có người đàn ông nửa tỉnh nửa say cứ nghĩ mình sẽ là người đàn ông của đời em. Anh ta lảm nhảm không ngừng, đến nỗi người nhà phải đưa ra ngoài, vịn lý do anh ta bị bệnh tâm thần. Chúng tôi mất mặt vì bị khách xì xào bàn tán, cố bỏ ngoài tai để tiếp tục tiệc vui nhưng không đi tuần trăng mật như dự định.
Tiệc tàn, chúng tôi cãi nhau to, nói anh ta tâm thần nhưng ai cũng biết anh ta bình thường, không bệnh tật gì cả. Vợ giải thích em không yêu anh ta, không thân, chỉ biết qua loa, chỉ có quan hệ kiểu dắt dây, làm sao yêu được. Em nói tôi phải tin em, nhưng tôi đã không có niềm tin. Tôi mắng nhiếc và đòi ly thân ngay lập tức.

Ảnh minh họa.
Chúng tôi xa nhau, tôi không nhận bất cứ liên lạc nào từ vợ dù muốn biết em sống như thế nào và muốn được về bên em. Gần đây, vợ quay về đề nghị ly hôn để em có cơ hội bước tiếp chứ không muốn sống ly thân như thế này mãi. Thấy vợ nói thế, tôi càng cho rằng mình đúng khi nghi ngờ vợ. Sau đó, nghe bạn chung của chúng tôi nói, em không hề có tình cảm với anh ta, còn ghét nữa là đằng khác, em bảo vì anh ta mà mất chồng, kêu anh ta hãy tránh xa em ra. Em hắt hủi nhưng anh ta vẫn kiên trì đến nhà bố mẹ em chờ đợi. Chuyện này hàng xóm ai cũng biết.
Vài tháng trôi qua, em đã xiêu lòng với anh ta. Em nghĩ anh ta yêu em thật lòng, chắc là phải hơn tôi nên chấp nhận tình cảm của anh ta. Gia đình em lúc đầu phản đối, nhưng thấy anh ta chăm lo, luôn bên con gái họ, lúc em ốm anh ta thức trắng chăm em, còn tôi thờ ơ, bỏ mặc em như thế nên cuối cùng họ chấp nhận cho anh ta đến với em.
Yêu em nhưng lại không có niềm tin nên tôi đã đánh mất em. Tôi hối hận nhưng quá muộn rồi, chúng tôi có phận nhưng duyên hai đứa đến lại bị tôi giẫm nát. Tôi phải làm sao đây? Xin được mọi người chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Nghĩa
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.