Lương Thanh Thảo
'Hãy đối xử với bạn bè như đối xử với những bức tranh, nghĩa là hãy đặt họ ở những góc độ có nhiều ánh sáng nhất' - Jennie Churchill, người mẹ vĩ đại và cũng là người bạn gần gũi nhất của chính trị gia nổi tiếng người Anh Winston Churchill từng nói về tình bạn và cách gìn giữ những người bạn quan trọng của cuộc đời bà, trong số đó có chính đứa con trai mạnh mẽ và tài giỏi của bà như thế.
Tôi không viết nhiều về tình bạn, đa số thời gian rảnh rỗi tôi thích viết về những sở thích tưởng là đơn giản nhưng hóa ra là cầu kỳ và phức tạp, chẳng hạn như ngồi nghiên cứu bài hát Hạ trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã ra đời trong bối cảnh nào, hay cô gái tên Diễm trong bài hát Diễm xưa là một người như thế nào để ông nhạc sĩ họ Trịnh có thể viết cả một bài hát tuyệt vời dành tặng cho cô ấy. Hoặc giả như tôi có nhiều thời gian hơn nữa, tôi muốn đọc những ca từ và đắm mình vào những ca khúc nhạc jazz lãng đãng đầy sáng tạo rồi để cho trí tưởng tượng bay cao và bay xa, hay nếu rảnh hơn tôi lại muốn tìm hiểu tại sao ca khúc 25 minutes của MLTR lại là nói về khoảng thời gian "25 phút" - một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ dài để một con người mất đi tình yêu của đời mình. Vậy là tôi thường hay vô tình quên mất đi một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời, mảnh ghép làm nên cái tôi của ngày hôm nay, mảnh ghép hàn gắn những nỗi buồn và cô độc, mảnh ghép chan hòa và làm tăng lên những niềm vui - mảnh ghép tình bạn.
Tôi không có nhiều bạn. Điều này thật khó tin nếu nhìn vào danh sách những người bạn của tôi trên Facebook. Nhưng thẳng thắn nhìn nhận thì mấy ai trong cả trăm người bạn đó từng liếc qua ít nhất là cái status update của mình với sự quan tâm chân thành và trìu mến. Thật khó định nghĩa được sự quan tâm đích thực. Đó phải là sự quan tâm không phải để so sánh hay phân bì, cũng không phải là sự quan tâm để thỏa mãn trí tò mò, mà lại càng không phải là sự quan tâm để phục vụ cho những câu chuyện "trên trời, dưới đất". Tôi không khó tính, chỉ là thẳng thắn nhìn nhận bản chất của sự quan tâm để rồi nhận ra mình thật hạnh phúc vì biết rằng có những người bạn đang nghĩ đến tôi, quan tâm đến tôi với sự chân thành và lo lắng, có ai đó đang rất nhớ tôi và có ai đó yêu thương tôi vì tôi là chính tôi.
Hàng ngày trước khi đi làm hoặc đi học, hoặc khi lãng đãng ngồi chờ xe buýt, tâm trí tôi lại bị vùi lấp bởi hình ảnh nhỏ bạn thân chí cốt của mình. Hoặc có khi tôi mở một tin nhắn rất đỗi ngọt ngào từ một cậu bạn để đọc, đọc đi đọc lại rồi lại tủm tỉm cười như một đứa trẻ chuẩn bị vào tuổi niên thiếu. Nói ra thật là mắc cỡ nhưng dù tự làm cho mình già đi trước tuổi như thế nào đi nữa, tôi vẫn cảm thấy đôi khi mình như một đứa con nít, dễ khóc, dễ cười, dễ tìm thấy niềm vui trong những điều giản đơn để rồi lại nhận ra thế giới người lớn quá ư phức tạp.
Tâm trí tôi loay hoay mỗi buổi sáng bận rộn với những nỗi nhớ xa xôi về những người bạn mới - cũ, những người bạn lớn trong đời tôi và cả những người bạn chỉ đi ngang qua đời tôi một lần duy nhất nhưng làm tôi nhớ mãi. Tôi không biết ký ức của mình có phải là một không gian vô hạn không nhưng thực sự không nhiều thì ít, ngày nào tôi cũng nghĩ đến một người bạn trong cuộc đời mình và tôi lại mỉm cười. Ngay cả những lúc mệt mỏi nhất trong ngày, khi mà đôi môi quá lười biếng cho một cái nhoẻn miệng, nhưng nghĩ đến thứ tình cảm quan trọng này, nghĩ đến những con người đã đi qua đời mình, trái tim và tâm trí tôi lại mỉm cười rộn rã.
Tôi xem bộ phim hoạt hình Mary and Max đã gần 10 lần nhưng vẫn không chán dù hình vẽ không đẹp. Có cái gì đó trong tình bạn giữa cô gái Australia tên Mary và anh bạn cao tuổi Max người Do Thái sống ở New York làm trái tim tôi xót xa nhưng ấm áp. Tôi không phải kẻ mơ mộng viển vông, nhưng tôi luôn tin vào một tình bạn không chút toan tính, và tôi tin rằng nếu không có bạn, trái tim con người sẽ mất đi một mảnh ghép quan trọng và ký ức của họ, một ngăn kéo chứa đựng hạnh phúc sẽ bị khóa lại vĩnh viễn.
Thế nhưng có vở hài kịch mỉa mai tôi từng xem lại nói rằng "Đời không như là thơ, cuộc đời thường giết chết mộng mơ". Trong cái thế giới mà tình người đôi khi bị giẫm đạp, cuộc sống tình cảm bị lãng quên và vùi dập trong những ham muốn về vật chất cùng sự tôn thờ vẻ bề ngoài trống rỗng thì tình bạn chân thành có vẻ như là điều vô tưởng hay một món hàng xa xỉ. Tôi bi quan chăng hay tôi chỉ đang lãng đãng nghĩ về những thế giới khác nhau của những con người có những giá trị và tình cảm khác nhau.
Tuần trước, tôi có người bạn từ Sydney ghé thăm. Vì không xin nghỉ việc được nên tôi chỉ dắt bạn ấy đi chơi được một đêm và sáng mai bạn lại trở về nhà. Tôi biết bạn lặn lội bay từ Sydney rồi đi xe lửa và xe buýt đến Gold Coast nơi tôi ở chỉ một đêm, sao biết khí trời biển Gold Coast như thế nào. Bạn cũng nói đến đây chủ yếu chỉ để gặp tôi và xem tôi sống thế nào, để an tâm rằng tôi vẫn đang vui và hạnh phúc. Những lời nói đó thôi làm tôi thấy ấm lòng. Tôi là người dễ xúc động trước những tình cảm chân thành. Thiết nghĩ chắc trời phú cho mình cái sự nhạy cảm và biết phân biệt đâu chỉ là mối quan tâm vu vơ, đâu là sự quan tâm chân thực. Mà khả năng này đôi khi làm tôi đau cả đầu. Vì quá trân trọng những tình cảm mà người khác dành cho mình, tôi chẳng biết làm gì để đền đáp, chỉ biết lưu giữ trong ký ức của mình hình ảnh những người bạn tôi yêu thương và mơ về họ mỗi buổi tối khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu.
Vì là kẻ may mắn nhận được quá nhiều tình cảm chân thành, tôi cất giữ những món quà vô giá từ những người bạn như những báu vật. Trước khi xa xứ đi học, tôi luôn căn dặn gia đình không được vứt đi bất cứ món quà nào tôi đã nhận được. Món đồ chơi con ma cà tưng lên dây cót của nhỏ bạn thời niên thiếu tôi vẫn gìn giữ cho đến bây giờ, những lá thư tình ngây ngô của cậu bạn lớp 5 tôi cũng cất (khi nào lập gia đình, tôi sẽ khoe chồng những lá thư tiếu lâm nhưng rất tình cảm đó). Những món quà đồng nghiệp trao tặng, tôi cất cẩn thận vào những nơi người ta hay dùng để cất tiền. Và những món quà do khách hàng nơi làm việc gửi tặng, tôi đều quý trọng như báu vật của đời mình. Có ai mà tin được đối với những kẻ mù quáng vì tình cảm như tôi, những món quà này lại có giá trị hơn cả những triệu triệu đô la, ừ thì là mù quáng, ừ thì là mơ mộng.
Tôi xin được gửi gió, gửi mây đến cho những người mà tôi yêu thương. Cầu mong họ hiểu rằng tôi luôn nghĩ đến họ và tên họ hay hình dáng họ luôn xuất hiện trong quyển nhật ký dày cộm của cuộc đời tôi, dù chỉ ít nhất là một lần.
Gửi tặng những người bạn của tôi một bài thơ, cũng là một món quà tôi nhận được từ một người bạn cũng đang lang thang xa xứ. Tôi tin khoảng cách không làm trái tim con người xa nhau, tôi tin như vậy lắm...
Bạn có biết ngay lúc này...
- Có ai đó rất tự hào về bạn.
- Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
- Có ai đó quan tâm đến bạn.
- Có ai đó rất nhớ bạn.
- Có ai đó muốn nói chuyện với bạn.
- Có ai đó muốn ở bên bạn.
- Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
- Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
- Có ai đó muốn nắm tay bạn.
- Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
- Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
- Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
- Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
- Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
- Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
- Có ai đó muốn ôm bạn vào lòng.
- Có ai đó đang nghĩ về bạn, mỉm cười và thầm mong bạn ở bên họ.
- Có ai đó muốn khóc trên bờ vai của bạn.
- Có ai đó nghĩ về bạn suốt cả đêm.
- Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
- Có ai đó đang muốn cười với bạn.
- Có ai đó cảm thấy hạnh phúc vì bạn là bạn của họ.
- Có ai đó đang nghe một bản nhạc nhắc họ nhớ về bạn.
- Có ai đó luôn tin tưởng ở bạn.
- Có ai đó sẽ khóc vì nhớ và nghĩ tới bạn.
Thay tên tôi vào những dòng chữ "Có ai đó" và thay tên của bạn vào chữ "bạn" nhé...
Vài nét về blogger:
Mong rằng tôi sẽ tìm được sự đồng cảm và hưởng ứng từ người đọc. Hoặc nếu có ý kiến trái ngược và phản hồi tương phản, mong các bạn của tôi cứ mạnh dạn chia sẻ quan điểm và kiến thức của mình - Lương Thanh Thảo.
Bài đã đăng: Cà rốt, trứng hay hạt cà phê, Tôi xa xứ, Blog, ký ức và mùa thổi ngang.