![]() |
Diễn viên Quốc Tuấn (trái) trong vở Con cáo và chùm nho. |
Một triết gia nổi tiếng, được mọi người trọng vọng, nhưng thực chất chỉ là kẻ hãnh tiến, ngu dốt, sẵn sàng "bán" vợ mình chỉ để giữ thể diện của bản thân. Đó là vai diễn phức tạp mà Quốc Tuấn thể hiện trong vở "Con cáo và chùm nho", đang được công diễn tại Nhà hát Tuổi Trẻ |
- Anh đã chuẩn bị để hoá thân thành nhân vật Xan-tuýt như thế nào?
- Tôi đã nghiên cứu rất kỹ tâm lý nhân vật để vai diễn được xuyên suốt, không bị phô. Xan-tuýt tự xưng mình là triết gia nhưng thực chất chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài mà đầu óc rỗng tuếch. Ban đầu, tôi cũng thiếu tự tin vì không tìm ra một đặc trưng riêng cho nhân vật, sau đó, tôi hình dung hắn như một con rối. Một bạn diễn khuyên tôi nên cạo trọc đầu để thể hiện sự ô trọc của nhân vật, nhưng tôi thì nghĩ khác, một kẻ hám danh và sắc như vậy cần phải có bề ngoài chỉn chu. Nói chung, trong quá trình diễn, tôi đã phải bảo vệ ý kiến của mình khá nhiều, trước bạn diễn và cả đạo diễn.
- Anh thấy hợp tác với đạo diễn Lê Hùng như thế nào?
- Tôi nghĩ anh Hùng là một đạo diễn tài năng, nhưng cũng vì thế mà sân khấu kịch mất đi một diễn viên xuất chúng. Trung thân với chiếc quần cộc, nhưng khi diễn thị phạm, thoắt cái, anh đã trở thành một người thuộc tầng lớp thượng lưu, thoắt cái biến hoá thành kẻ đê tiện và bỉ ổi. Tập dượt vở này, chúng tôi nhiều lúc bí về cách diễn đạt, nhưng vài ngày cuối cùng, anh Hùng phát tiết, tìm ra được chìa khoá và vở diễn từ đó thông suốt. Tôi học hỏi anh ấy nhiều trong vai trò đạo diễn, vì tôi tự thấy mình còn có điểm khuyết ở cương vị này.
- Nhiều diễn viên chuyển sang học đạo diễn như một trào lưu, với anh thì sao?
- Tôi muốn làm một điều gì đó cho riêng mình. Trong mắt công chúng, một bộ phim hình thành là nhờ nhiều nhân tố. Còn quá trình thực hiện thì nó thực sự nằm trong tay đạo diễn. Bên cạnh đó, ở VN, các vai chính bao giờ cũng trẻ, bước sang tuổi 40, cơ hội đóng phim giảm đi khá nhiều, đâu phải như Hollywood, luôn có đất dụng võ cho Clint Eastwood, Robert di Niro ở cái tuổi lục tuần. Tôi không tự dối mình và muốn phải làm được một điều gì đó trước khi lòng nhiệt thành bị nguội lạnh.
- Nhưng đạo diễn phải trải nghiệm nhiều, đâu đơn giản chỉ học là có thể thành công?
- Tôi nghĩ mình có đủ vốn sống để theo nghiệp này. Tôi từng phải chịu đựng một quãng thời gian khốn khó, khi chỉ được phân vai chạy cờ. Có lúc, tôi đã dự định chuyển sang Đài Tiếng nói VN, rồi làm nhân viên lễ tân ở khách sạn Metropole. Đôi khi, tưởng như tuyệt vọng, tôi đã làm thủ tục để đi xuất khẩu lao động ở Đức. Tôi chỉ trụ lại sân khấu vì tiếc 5 năm đại học. Ngoài ra, thời gian tôi đi lính ở cuộc chiến biên giới phía Bắc cũng giúp tôi có thêm kinh nghiệm sống và chiêm nghiệm ra nhiều điều.
- Anh thuộc tuýp người không đi sâu vào thế giới của nghệ sĩ, điều đó tác động thế nào đến sự nghiệp?
- Đúng là tôi không thường tụ họp với đồng nghiệp, xong việc, tôi khoái ngồi nhâm nhi cà phê với đám bạn từ thời phổ thông hơn. Giới nghệ sĩ cũng có nhiều chuyện, chẳng hạn khi tôi đóng nhân vật Xan-tuýt, có nhiều người tỏ ra không hài lòng, nhưng tôi cũng bỏ qua. Họ chẳng qua là những người không thành công trong sự nghiệp nên khó tránh khỏi sự đố kỵ, vì nói thực, đã làm nghệ sĩ thì hầu hết đều háo danh.
- Anh dường như hơi quá tự tin?
- Tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của mình và hiểu rõ mình có thể làm gì. Tôi rất thích câu nói của đạo diễn Lê Hoàng: "Điện ảnh VN quanh đi quẩn lại chỉ có một dúm diễn viên và đạo diễn, người trong cuộc ai giỏi ai kém đều biết rõ, đề ra các giải thưởng để làm gì”.
- Nhưng có một thời gian anh đã phải đóng vai chạy cờ?
- Đó là vì tôi không có cơ hội. Chỉ cần một bàn tay chìa ra giúp đỡ, tôi sẽ không phụ lòng đạo diễn. Kể từ khi đạo diễn Tất Bình đưa tôi vào phim Cuốn sổ ghi đời và Những người sống quanh tôi, tôi đã không phụ lòng anh. Đến giờ thì tôi đã được tham gia hầu hết các tác phẩm hoành tráng, với số vốn đầu tư lớn như Hà Nội mùa đông năm 46 (5 tỷ đồng), Hà Nội 12 ngày đêm (7 tỷ đồng) và mới đây là Người hàng binh (14 tỷ đồng).
- Dự định sắp tới của anh là gì?
- Tôi đang hoàn thành kịch bản một bộ phim thể thao. Ban đầu, tôi chỉ định làm đạo diễn và đã nhờ tới 3 người viết kịch bản, nhưng giọng văn của họ không hợp nên cuối cùng, tôi đã tự làm. Tôi không thích kiểu phân biệt rõ ràng người tốt kẻ xấu, đã xấu là đê tiện, bỉ ổi đến tận cùng và đã tốt thì chẳng có chút khiếm khuyết nào. Cuộc sống không đơn giản như thế.
Bạch Kim