Tôi 28 tuổi, đã đi làm được 5 năm tại một công ty nhỏ với mức lương 8 triệu đồng mỗi tháng. Tôi thuê trọ cùng một người em cùng quê, cuộc sống có thể nói là nhàm chán, hàng ngày đi làm về, tôi chỉ ở nhà cơm nước, không có bạn bè, người thân ở thành phố. Tôi có ngoại hình kém nổi bật, nhỏ bé, nước da ngăm, hàm răng hô, vì thế mỗi khi gặp người đối diện, tôi thường nói rất nhỏ và tránh nhìn vào mắt người khác. Không chỉ vậy, gia cảnh tôi cũng rất phức tạp vì có em trai bị tàn tật, bố nghiện rượu và thường xuyên nhiếc mắng mẹ. Bố và tôi chưa từng gần gũi, ngược lại tôi rất sợ ông và có cảm giác ông bất mãn, chán nản với cả nhà. Cũng vì thế mà tôi ít bạn hoặc nếu có bạn bè tôi không dẫn về nhà, sợ mọi người thấy gia cảnh của tôi.
Tuy vậy, ở chỗ làm, tôi lại được các chị đồng nghiệp quý vì hiền lành, hay làm việc giúp các chị. Nhiều lần đồng nghiệp làm mai mối, gán ghép tôi với vài bạn nam nhưng tôi không đồng ý. Thậm chí có bạn nam làm cùng công ty thông qua một chị đồng nghiệp ngỏ lời mời tôi đi chơi, tôi cũng từ chối chỉ vì quá tự ti vào ngoại hình và xuất thân. Gần đây, tôi nghĩ đến việc đi phẫu thuật thẩm mỹ để đổi vận nhưng mẹ có vẻ không vui, bà bảo sợ làm xong không nhận ra tôi.
Tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc, chẳng có niềm vui hay đam mê mãnh liệt với việc gì, cũng không có mục tiêu nào phấn đấu trong 5 hay 10 năm nữa. Tôi cảm thấy như bị chai sạm, chẳng thể mở lòng với bất cứ ai. Giờ tôi phải làm gì để thay đổi lối sống và con người mình?
Hoa
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.