Khi tôi vừa thành thiếu nữ, bố có lấy lá số cho tôi với lời giải "tính nết thùy mị nết na, tế nhị, rất có duyên trong giao tiếp. Số đào hoa. Nhưng bản thân chung thủy, biết hy sinh cho chồng con. Thông minh, tự lập nên sự nghiệp." Bố đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng bố quên không hỏi người giải lá số tôi phải tìm người để tôi hy sinh đó ở đâu và được hạnh phúc bên người đó.
Dưới nhận xét của nhiều người, những gì tôi đang có thật chẳng đáng phàn nàn. Nhưng thực ra tôi là người phụ nữ thất bại, bởi tôi không có được một tình yêu thực sự.
Có những người họ yêu tôi và mãi nhớ tới tôi trong ký ức của họ, trong khi tôi chẳng thể đáp lại. Tới khi tôi yêu một ai đó thì lại là một đại họa, lần nào cũng vậy.
Bởi lẽ tôi yêu bằng cả trái tim. Bởi lẽ con người tôi bên ngoài mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm tâm hồn lại quá mong manh, dễ vỡ.
Tôi chỉ mong ước người đó đưa tay cho tôi nắm khi tôi khụy gối, lau nuớc mắt khi tôi khóc và ôm tôi vào lòng để không khi nào tôi cảm thấy cô đơn. Tôi đã trải qua một hai mối tình sâu nặng và chẳng một người đàn ông nào của tôi làm được điều tôi mong ước đó. Họ cũng yêu tôi, nhưng không mang lại cho tôi điều tôi cần.
Vậy là tới bây giờ tôi vẫn cứ loay hoay với câu hỏi thứ tình yêu mình ước vọng có quá hão huyền? Hay thực sự trên đời này không có người đàn ông nào có thể yêu một ai đó như yêu chính bản thân anh ta?.
Nguyễn Ngọc Mai